"Y nhi..." Đối với cái tên có phần thùy mị, dịu dàng này, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Mà ở bên ngoài, tay thì đã sớm đem hai chữ 'Y nhi' ghi vào trên khế ước.
Như vậy, kể từ lúc này, Phó Tử Tranh xem như cũng đã ủy thân...khụ, đã bái Triêu Nhiên làm sư phụ.
Bởi vì Phó Tử Tranh phải thời gian dài cư trú trong nhà, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể cùng hắn bắt tay dọn dẹp phòng tạp vật, tìm một chỗ thích hợp để phân phòng ngủ.
Dù sao, hai đại nam nhân cũng không có khả năng chen chúc trên một cái giường đi?
Vốn, Triêu Nhiên đã cho rằng, bản thân e là phải bỏ ra chút tiền để mua một chiếc giường mới rồi, thậm chí còn vì thế mà đau lòng một trận.
Nhưng làm y không ngờ được chính là, Phó Tử Tranh cư nhiên lại còn biết làm đồ gia dụng.
Hắn không chỉ đích thân đóng cho y một chiếc giường, mà còn đặc biệt làm ra một cánh cửa gỗ, lắp vào khung cửa ngăn cách giữa nhà chính và phòng tạp vật, tạo thành một gian phòng riêng mười phần hợp cách.
"Sau khi cửa phòng được lắp vào rồi, ngươi liền ngủ trên giường gỗ ngoài phòng khách, còn ta thì ngủ ở trong phòng, ngươi có ý kiến gì hay không?"
"Không có." Đã sớm thích nghi với cuộc sống túng quẫn, Phó Tử Tranh hiển nhiên cũng sẽ không ngại một chút khổ cực hay thiệt thòi như vậy.
Đứng trong sân, bởi vì làm việc nặng, tránh cho mồ hôi thấm ướt áo, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể cởi bỏ áo ngoài, đem thân thể rắn chắc cùng làn da màu đồng triệt để phơi bày.
Mỗi một búa của hắn giáng xuống, đều sẽ có thể kéo theo bắp tay dâng lên cuồn cuộn. Tuy không phải vô cùng khoa trương, nhưng lại có một loại mỹ cảm lưu sướng.
Đương nhiên, nếu có thể loại bỏ những vết sẹo lồi lõm bên trên, thì dáng người của hắn cũng đã có thể xưng tụng là hoàn hảo.
Chăm chú đóng đinh, rồi lại chuyển sang cưa gỗ, song, Phó Tử Tranh rất nhanh liền đã phát hiện, từ nãy đến giờ, sau khi nói xong, Triêu Nhiên cũng chưa từng rời đi, trái lại, vẫn luôn đứng dưới mái hiên, chăm chú quan sát hắn...
"Sư phụ, sao ngài lại nhìn ta như vậy chứ? Chẳng lẽ là bị dáng người của ta làm choáng váng rồi à?" Mày kiếm khẽ nhướng, Phó Tử Tranh liền bắt đầu phô bày năng lực tự luyến không hạn cuối của mình.
Thế nhưng, đối với lời trêu chọc của hắn, Triêu Nhiên cũng chỉ khinh bỉ liếc mắt. Không muốn trả lời câu hỏi của hắn, mà thay vào đó, lại chỉ mím môi nói :"Tối nay tắm rửa sạch sẽ, đến phòng của ta tìm ta."
Để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, Triêu Nhiên liền đã đi vào nhà dưới ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của Phó Tử Tranh.
Nhìn theo bóng lưng đơn bạc đó, vốn dĩ còn chưa kịp khó chịu trước việc y không chịu theo sáo lộ ra bài, Phó Tử Tranh rất nhanh liền đã lâm vào tự hỏi.
Lời y nói...là có ý gì?
Cái gì gọi là tối nay tắm rửa sạch sẽ, đến phòng y tìm y?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...