"Y nhi, ngươi đang làm gì vậy?" Không hiểu được hành động hiện tại của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền mờ mịt truy vấn.
Nghe thấy giọng nói của Triêu Nhiên, lúc này, Phó Tử Tranh mới có thể từ trong dục hỏa tỉnh táo lại. Chỉ có điều, khi nhìn xem 'tầng phòng vệ' cuối cùng ở bên dưới của y, hắn lại chợt không vươn tay đem nó cởi đi nữa.
Được rồi, hiện tại vẫn chưa phải lúc chạm vào y. Hắn vẫn còn cần hấp thu khí vận của y, nếu chọc giận y, khiến y làm ra điều gì ngốc nghếch, lúc đó, hắn sẽ hối hận không kịp.
Cho nên, nghĩ như vậy, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể đem hai chân của Triêu Nhiên khép hờ lại, sau đó, lại tự cởi bỏ đai lưng của mình, để tiểu huynh đệ đã sớm phấn chấn bừng bừng của mình chen vào giữa hai chân y.
Ngoài sức tưởng tượng chính là, bắp đùi của Triêu Nhiên cư nhiên lại rất mềm mại, xúc cảm tốt đến kinh người.
Mặc dù vẫn chưa thể chính thức cùng y hòa làm một thể, nhưng chỉ như vậy, cũng đã đủ làm Phó Tử Tranh thỏa mãn.
Chỉ có điều, giữa hai chân bị một vật cực nóng, tựa như một khối sắt chen vào như vậy, Triêu Nhiên vẫn là không khỏi vì cảm giác kỳ lạ này mà bắt đầu giãy giụa.
Thế nhưng, y nào biết được, sự vùng vẫy này của chính mình, lại chỉ khiến lý trí của Phó Tử Tranh khó lòng giữ vững hơn. Cũng không chờ đợi nữa, bắt đầu di động hạ thân, ma sát vào trên da thịt non mềm của y.
Bởi vì phần đầu của vật to lớn này đã sớm rỉ ra không ít dịch thể, nên quá trình luật động cũng không gặp phải bao nhiêu trở ngại. Hơn nữa còn là càng ngày càng thông thuận.
Chỉ có điều, làm Phó Tử Tranh có chút chột dạ chính là, thời khắc này, Triêu Nhiên cư nhiên lại đang tròn xoe mắt nhìn chính mình, ánh mắt mông lung, ngây ngô, tựa như đôi mắt của hài đồng, tinh khiết khôn cùng.
Khiến hành động của hắn trở nên có chút không bằng cầm thú...
Nhẹ giọng hừ hừ, lại mở to mắt nhìn hắn, thân thể cũng theo va chạm của hắn mà hơi hơi rung động, Triêu Nhiên mới nhu nhu hỏi :"Ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao lại...ưm?"
Không để Triêu Nhiên nói dứt câu, Phó Tử Tranh liền đã cúi đầu, dùng môi lấp kín miệng nhỏ của y, chặn lại những lời nói ngây thơ đến làm người khí huyết sôi trào kia.
Đồng thời, bàn tay hắn cũng vươn tới, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của y, không muốn cùng ánh mắt yếu ớt đó đối diện, nhằm vơi đi cảm giác tội lỗi.
"Ưm..." Miệng bị lấp kín, cánh môi mềm mại cũng bị đối phương trằn trọc hút vào, Triêu Nhiên liền không khỏi lắc đầu, hoảng loạn né tránh. Nhất là khi dưỡng khí còn bị đối phương cưỡng ép cướp đi, chỉ có thể phát ra tiếng kiều suyễn nức nở.
Cánh tay của Triêu Nhiên lúc này cũng đã hơi hơi giơ lên, ra sức muốn đẩy kẻ đang đè nặng trên người mình ra.
Nhưng bởi vì cơ thể đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Nên không những không thể đem đối phương đẩy ra được, trái lại, còn vô tình kích phát càng nhiều thú tính của đối phương hơn.
Rốt cuộc, cho đến khi đối phương chịu buông tha cho đôi môi đã có chút sưng lên của bản thân, Triêu Nhiên mới khó nhọc hé môi, vội vã bổ sung lại dưỡng khí.
Đồng thời, lại có chút hoảng loạn thều thào :"Không muốn..."
"Sư phụ, đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngài." Cố gắng đè xuống xúc động muốn hung hăng gặm cắn thân thể thơm mềm của người dưới thân, Phó Tử Tranh chỉ có thể trầm giọng an ủi.
Chết tiệt! Nếu không phải vì sợ sáng mai bị y phát hiện ra dấu vết, hắn cần gì phải lo lắng nhiều như vậy chứ?
"Hức...nhưng ta khó chịu lắm..." Uất ức nói, Triêu Nhiên liền khép hờ mắt, đáng thương nhìn Phó Tử Tranh. Tư thái này, căn bản là làm người không nỡ hạ ngoan tâm.
Đây cũng không thể trách Phó Tử Tranh được, bởi vì dù hắn đã cố nhẹ nhàng, nhưng da thịt của y thật sự là quá non mềm, phảng phất còn có thể véo ra nước, nên chỉ mới cọ xát một chút như vậy, cũng liền đã đỏ lên.
Phát hiện chuyện này, không thể làm gì khác, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngừng lại. Bởi vì hắn biết rõ, với thể năng của chính mình, không có khả năng hiện tại liền phóng xuất được.
Trừ phi, có thêm kích thích gì đó, tỷ như...
"Sư phụ, ngài có muốn ta mau chóng ngừng lại hay không?" Vẫn còn giữ lấy cổ chân Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền chợt câu môi hỏi.
Thời khắc này, mặc dù trên mặt vẫn còn bị băng vải che lấp, không thấy được dung mạo, nhưng không hiểu vì sao, trên người Phó Tử Tranh lại đột ngột toát ra một cỗ mị lực lạ thường, tựa như vực sâu thăm thẳm, khiến người không thể thoát ra.
"Ừm, ngươi đừng như vậy nữa, đùi của ta đau." Không hiểu vì sao có chút e ngại ánh mắt của Phó Tử Tranh lúc này, Triêu Nhiên liền từ từ co người lại, tạo thành tư thế phòng hộ theo bản năng.
Phảng phất chỉ chờ Triêu Nhiên nói như vậy, Phó Tử Tranh liền bật cười, sau đó đã ngoắc ngoắc ngón tay, nói :"Được thôi, ta sẽ không làm đùi ngài đau nữa."
"Nhưng đổi lại, ngài phải làm cho ta một chuyện. Mau qua đây."
"Ta phải làm gì?" Cố gượng người bò dậy, Triêu Nhiên liền nghi hoặc nâng mắt nhìn Phó Tử Tranh, chậm rãi nghiêng người về phía hắn.
Nhìn xem khuôn mặt đang tới gần của Triêu Nhiên, hô hấp càng trở nên nặng thêm, Phó Tử Tranh liền hít sâu một hơi, sau đó mới từ tốn nói :"Ta muốn...ngài ngậm lấy nó."
Có lẽ vì biết rõ Triêu Nhiên hiện tại chỉ là một người say, thần trí không rõ, nên lời nói của Phó Tử Tranh cũng vô cùng thẳng thừng, không chút vòng vo.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nghe xong yêu cầu này của hắn, Triêu Nhiên ngoại trừ có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hề lộ ra kháng cự hay giận dữ chút nào.
"Ngậm lấy thứ này sao?" Lí nhí nói, Triêu Nhiên lúc này mới tò mò đem đầu thấu tới gần vật thô to đó của hắn thêm một chút nữa, tựa như đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.
Kỳ thực, có một chuyện mà Phó Tử Tranh không biết, đó chính là, ở hiện đại, bởi vì là học bá, còn là một con mọt sách chỉ biết vùi đầu học tập, kiếm tiền. Triêu Nhiên cũng liền là một trong số ít những thanh niên chưa từng xem qua các loại phim sách không hài hòa...
Những thứ y biết, chỉ dừng lại trên lý thuyết cơ bản trong sách giáo khoa cùng định hướng giới tính.
Mà đó cũng là lý do vì sao tất cả nam chính trong tiểu thuyết hắc ám văn mà y viết, cho đến kết thúc truyện đều vẫn còn 'thủ thân như ngọc', cô độc một mình. Đơn giản chỉ là vì, trong chuyện tình cảm, y cũng là ngốc ngốc tay mơ.
Đừng nói là nói chuyện luyến ái, ngay cả tay của người khác, cả đời y đều chưa từng sờ qua mấy lần.
**Nhiên Nhiên nhà ta IQ không tệ, nhưng EQ lại chập mạch, lên xuống thất thường. (/ω\)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...