"Nhậm Phiêu, nếu không, ngươi ra ngoài thuê tạm một gian phòng đi, ngày mai ta sẽ dọn dẹp một chỗ trống, mua thêm chăn mền cho ngươi..."
"Đúng vậy, ngươi đi đi, nhà của ta và sư phụ rất nhỏ, không có thừa chỗ cho ngươi ở đâu." Đứng ở sau lưng Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền cố tình ở trước mặt Nhậm Ngã Tiếu gác cằm lên vai y, quăng cho hắn một ánh mắt tràn ngập khiêu khích.
Không thể không nói, hành vi này của Phó Tử Tranh thật sự là đã thành công trêu tức Nhậm Ngã Tiếu, làm sắc mặt hắn tối sầm, không quá dễ nhìn :"Ta muốn ngủ ở đây."
"Không phải chỉ là không đủ chỗ sao? Ta có thể ngủ với ngươi."
Đối với ba chữ 'ngủ với ngươi' này, Triêu Nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, đều là nam nhân, trong tình thế cấp bách, phải ngủ chung với nhau một đêm, cũng không phải là chuyện to tác gì, miễn cưỡng vẫn có thể thực hiện.
Chỉ là, còn chưa để Triêu Nhiên đáp ứng, ở phía sau, Phó Tử Tranh liền đã lập tức cắt ngang lời y :"Sư phụ, ta có thể nhường chỗ cho hắn, ta qua ngủ với ngài, có được không?"
Phó Tử Tranh xin thề, hắn chỉ là cảm thấy nam nhân này không đáng tin, sợ hắn lợi dụng cơ hội giở trò đồi bại với sư phụ của mình mà thôi, hoàn toàn không có mưu đồ gì khác!
"Ta và Triêu Nhiên tình như thủ túc, ngủ chung với nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi thân là tiểu bối, vẫn là nên ở riêng bên ngoài thì hơn."
"Sư phụ của ta trước giờ không quen cùng người ngoài ở chung một phòng. Nên chuyện nghỉ ngơi của ngài, vẫn là nên để ta lo liệu thì hơn. Ngươi là khách, phải đối đãi riêng biệt, để ngươi một mình một chiếc giường cũng là chuyện nên làm."
"Có đúng không? Sao ta lại cảm thấy, ngươi tựa hồ là có thành kiến với ta, nên lấy việc công trả thù riêng?" Nhướng mày, Nhậm Ngã Tiếu liền lý không tha người, nói.
Cũng không chịu thua kém, Phó Tử Tranh liền đã cười lạnh một tiếng :"Ta đương nhiên là không có thành kiến gì với ngươi rồi. Ta chỉ là không thích một vài a miêu a cẩu có ý đồ không an phận với sư phụ của ta mà thôi."
"........................"
"Khoan đã, ta có chuyện này cần phải nói một chút..." Nhìn xem tư thế giương cung bạt kiếm của bọn họ, Triêu Nhiên cảm thấy, có đôi lời, chính mình vẫn phải nói ra :"Kỳ thực, vẫn còn có một phương án khác vẹn toàn đôi bên nữa..."
"Đó chính là, hai người các ngươi có thể ngủ cùng nhau."
Sự thật chứng minh, kháng nghị là vô dụng, bởi vì đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triêu Nhiên đóng cửa phòng lại, còn bản thân thì đứng ở bên ngoài cùng với một nam nhân khác...
Lạnh lùng liếc nhìn Phó Tử Tranh, Nhậm Ngã Tiếu liền không nói một lời xoay người rời đi, chuẩn bị ra ngoài tìm khách trạm ngủ tạm một đêm.
Thật ra, ban đầu hắn kiên quyết muốn ở lại đây, đơn thuần cũng chỉ là vì bị Phó Tử Tranh chọc giận mà thôi. Nếu không, thân là Đại Thiên Ma Đế, hắn hiển nhiên cũng sẽ không ấu trĩ đến như vậy, tựa như một đứa trẻ cùng người khác tranh giành đồ chơi.
"18 tuổi, Hư Thần cảnh tầng 1, thiên phú của ngươi đặt ở các đại thánh địa cũng đã là nhân vật cấp bậc thánh tử, được xem thành người kế thừa đạo thống mà bồi dưỡng."
"Mặc dù ta không biết, ngươi tiếp cận Triêu Nhiên là vì mục đích gì, nhưng nể mặt ngươi là đệ tử của y, ta có thể tha mạng cho ngươi. Chỉ là, ngươi tốt nhất đừng nên gây bất lợi gì đó cho y, hay là nảy sinh một chút ý nghĩ không thiết thực..."
"Bởi vì, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn."
Ngồi lên giường, đối với lời đe doạ của Nhậm Ngã Tiếu, thần sắc trên mặt Phó Tử Tranh cũng đã sớm âm trầm như nước :"Có thể nhìn thấu tu vi của ta, như vậy chứng tỏ, tu vi của ngươi, nhất định sẽ phải cao hơn ta một mảng lớn. Chí ít cũng phải là Chuẩn Thánh trở lên."
"Một vị thánh cấp đại năng...lại chỉ có thể làm đệ tử nội môn. Ngưỡng cửa của Thí Thần Điện có cao đến như vậy sao?"
Nếu nói trước kia chỉ mới đơn phương suy đoán, thì hiện tại, Phó Tử Tranh cũng đã có thể chắc chắn, kẻ đã đọc [ Vô tận sát lục] trước hắn, liền chính là nam nhân đeo mặt nạ này!
Nói không chừng, hắn cũng chính là người đã thổi gió bên tai Đại Thiên Ma Đế, khiến hắn bị đuổi giết.
Từ đó suy ra, hắn tiếp cận Triêu Nhiên, chín phần mười cũng là vì biết được 'thân phận chân thật' của y, muốn gần quan được ban lộc.
"Ngay cả gương mặt thật cũng không dám gặp người, thân phận lại giả tạo...Chỉ có sư phụ tâm tư đơn thuần của ta, mới có thể bị ngươi lừa gạt mà thôi."
"Nhưng ngươi đừng lo, ta tạm thời sẽ không vạch trần thân phận cũng như mục đích thật sự của ngươi. Dù sao, để y không biết gì, vui vẻ sống tiếp cũng là một loại hạnh phúc."
Nói tới đây, ngữ điệu lạnh dần, Phó Tử Tranh cũng liền đã thấp giọng tuyên thệ :"Chỉ là, chuyện của chúng ta, vẫn còn chưa xong đâu."
Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành đến cấp độ có thể giết chết kẻ trước mặt này, đem Đại Thiên Ma Đế từ trên thần đàng kéo xuống, giải toả mối hận trong lòng!
Sáng hôm sau, từ từ tỉnh dậy, Triêu Nhiên liền không khỏi vì quyết định hôm qua của bản thân mà nảy sinh lo nghĩ.
Để hai kẻ đó ngủ cùng nhau một đêm, thật sự ổn sao? Có khi nào bọn họ sẽ đem nóc nhà của y đều lật lên hay không?
Không kịp thay y phục liền đã gấp rút mở cửa, ra ngoài nhìn xem. Nhưng làm Triêu Nhiên không ngờ được chính là, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.
Chỉ thấy, dưới nắng mai, hai nam nhân đó đang vừa nói vừa cười, câu được câu không vui vẻ trò chuyện với nhau. Một người phơi y phục, một người chẻ củi, khung cảnh không chỉ hài hòa, mà còn ấm áp đến lạ.
Khiến Triêu Nhiên bất giác liền cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được cụ thể là quái dị ở chỗ nào.
Cho nên, việc duy nhất y có thể làm, đó chính là cảm khái lời nói của cổ nhân quả nhiên là không sai.
Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường lành. Không có mâu thuẫn gì là lên giường không giải quyết được cả.
**Nam chính và phản diện szd!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...