Chương 77 : Nam Chính Và Phản Diện Động Phòng Hoa Chúc.

2.1K 239 31
                                    

Đứng ở trong sân, trên người đã mặc sẵn bộ hỷ phục mà Triêu Nhiên đưa, nhìn thấy y xuất hiện, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi thở phào một hơi :"Triêu Nhiên, ngươi rốt cuộc cũng ra rồi."

Nói thật, thời khắc này, nhìn xem bài trí ở trong nhà và trước cửa lớn, cùng với bộ hỷ phục đang mặc trên người mình, Nhậm Ngã Tiếu vẫn có một loại cảm giác không chân thật, tựa như đang nằm mơ.

Đứng ở đối diện, nhìn xem ánh mắt si ngốc của Nhậm Ngã Tiếu, đè xuống xúc động muốn bật cười. Triêu Nhiên liền thân mật vỗ vai hắn, trêu chọc một chút.

"Đừng ngây ra đó như vậy, có phải là vì cảm thấy chính mình đang nằm mơ không? Ta có thể khẳng định với ngươi, ngươi hiện tại không hề nằm mơ, mà một lát nữa thôi, ngươi liền đã có thể thỏa lòng mong nguyện, ôm được ái nhân ngày nhớ đêm mong về nhà rồi."

Được chính miệng Triêu Nhiên xác nhận rằng bản thân không phải đang mơ, Nhậm Ngã Tiếu liền bắt đầu có điểm không khống chế được tiếu ý trên môi. Vô cùng ngoan ngoãn cầm lấy khăn voan :"Thứ này là để ta phủ lên, có đúng không?"

"Đúng vậy, một lát nữa ngươi liền phủ nó lên, yên lặng đi theo ta. Nhớ kỹ, dọc đường không được kéo khăn voan lên đâu đó, bởi vì như vậy là không may mắn." Rất vừa lòng trước sự tự giác của hắn, Triêu Nhiên liền gật gù nói.

Sau đó, đến khi Nhậm Ngã Tiếu đã đội khăn voan lên, lúc này, Triêu Nhiên mới duỗi tay, nắm lấy cổ tay hắn, chủ động dẫn đường.

Đã sớm quen thuộc với từng viên gạch, từng tấc đất trong nhà, nên dù không cố ý nhìn trộm hay thả ra thần thức, Nhậm Ngã Tiếu vẫn có thể đoán được, nơi mà Triêu Nhiên dẫn mình tới, liền chính là phòng ngủ của y.

"Ngươi đứng đây chờ một lát, khoảng nửa khắc nữa liền tự mình đẩy cửa vào, có biết không? Ta phải đi chuẩn bị một chút..." Lưu lại một mình Nhậm Ngã Tiếu đứng ở lối ra vào, Triêu Nhiên liền thấp giọng dặn dò.

Sau đó, bản thân lại đẩy nhẹ cửa phòng một cái, ra hiệu cho người nào đó đang ngồi chờ ở bên trong biết, tân lang của hắn đã tới.

Chỉ có điều, tiếng đẩy cửa này của Triêu Nhiên lại khiến Nhậm Ngã Tiếu hiểu lầm, cho rằng đó là động tĩnh phát ra do y vừa mở cửa đi vào phòng.

Nhất là khi trong phòng ngay sau đó còn đột ngột truyền tới một chút dị hưởng, tỉ như tiếng bước chân, cùng âm thanh y phục ma sát,...

Về phía Triêu Nhiên, bởi vì không muốn ở lại làm bóng đèn, cũng như làm ảnh hưởng tới bọn họ, y đã sớm kiễng chân rời đi. Từ đầu tới cuối chỉ tạo ra một chút âm thanh nhỏ vụn.

Mãi cho đến khi Triêu Nhiên đã đi xa, toàn bộ sự chú ý đều đã đặt vào trong phòng, Nhậm Ngã Tiếu cũng không hề phát giác ra.

Vô cùng nghe lời đứng gần nửa khắc, cho đến khi tiếng động trong phòng chậm rãi lắng xuống, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mới vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa.

'Két...'

Tiếng mở cửa giữa không gian yên ắng cũng đột ngột vang dội một cách kỳ lạ.

Bởi vì trước mặt là một mảnh tối tăm, không thể làm gì khác hơn, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể đem thần thức thả ra, tránh cho bản thân bởi vì không nhìn thấy mà vấp ngã, mất hết mặt mũi trước mặt Triêu Nhiên.

Dưới thần thức của Nhậm Ngã Tiếu, thời khắc này, ánh sáng trong phòng cũng vô cùng yếu ớt. Ngoại trừ mười cây nến đỏ bày ở bốn góc phòng cùng trên bàn ra, thì đã không còn nguồn sáng nào khác nữa.

Phía ngoài giường gỗ lúc này cũng đã được giăng lên một tấm mành đỏ, chăn bông đồng dạng cũng là một màu đỏ tươi.

Nhưng làm Nhậm Ngã Tiếu chú ý hơn hết, lại chính là thân ảnh đang yên tĩnh ngồi trên giường, trên đầu đồng dạng cũng phủ khăn voan đỏ, ngay cả ánh đèn đều không che lấp được khí tức điềm đạm trên người kia.

Mãi cho đến bây giờ đây, thần kinh căng cứng của Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mới có thể thả lỏng mà đem thần thức thu lại. Từng bước một đi về phía đối phương.

Bởi vì cố ý thả chậm bước chân, nên tiếng bước chân của Nhậm Ngã Tiếu liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Rất nhanh, hắn cũng đã đi tới bên giường, chậm rãi ngồi vào bên cạnh đối phương.

Đã rất lâu kể từ khi trở thành Đại Đế, hắn mới có lại cảm giác đứng ngồi không yên, luống cuống tay chân như thế này. Lòng bàn tay thậm chí đều bởi vì căng thẳng mà thấm đẫm mồ hôi.

Có lẽ cũng căng thẳng, người bên cạnh cũng giống như hắn, hoàn toàn không nói gì. Mãi cho đến khi, nhịp thở của đối phương bỗng dưng trở nên chậm dần, tựa như là đã lấy được can đảm mà đột ngột động thủ, bắt lấy bả vai hắn, dùng sức áp xuống...

Tim đập có chút nhanh, nhưng từ trước tới giờ là người dám nghĩ dám làm, gan to bằng trời. Quan trọng nhất, trước đó cũng đã từng cùng Triêu Nhiên có tiếp xúc da thịt, nên Phó Tử Tranh mới là người chủ động xuất kích.

Cho dù tầm mắt bị hạn chế, nhưng sau khi đắc thủ, Phó Tử Tranh vẫn không chút hoảng loạn mà chống tay xuống giường. Chỉ có hô hấp là vẫn chưa bình ổn lại được.

Theo ánh nến mơ hồ trong phòng, hắn tựa hồ đã nhìn thấy được một góc hỷ phục đang mặc trên người đối phương...

"Ta...có thể hôn ngài sao?"

Âm thầm nuốt nước miếng, xoa dịu cổ họng khô khốc, Phó Tử Tranh liền thấp giọng hỏi. Âm thanh có chút nhẹ, giống như đang sợ làm người dưới thân bị kinh động.

Bởi vì bị hành động vừa rồi của Phó Tử Tranh làm cho có chút không kịp phản ứng, lại thêm thanh âm của hắn quá nhỏ, nên Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được đại khái ý tứ bên trong.

Đối với việc Triêu Nhiên hôm nay đột ngột nhiệt tình quá mức, mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn chung quy vẫn là gật đầu một cái thật mạnh, tỏ ý ưng thuận.

Nhận được sự cho phép, cũng không tiếp tục do dự, Phó Tử Tranh liền đã chậm rãi cúi đầu, đem một góc khăn voan của người dưới thân cùng khăn voan của bản thân đều vén lên, muốn đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ