Hai ngón tay bị nơi mềm mại ấm nóng đó siết chặt, hô hấp của Phó Tử Tranh liền càng thêm dồn dập, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà tự nới lỏng đai lưng của chính mình.
"Sư phụ, ta có huyết mạch thánh thú, nơi đó có chút lớn, ngài chịu đựng một chút nhé?"
Nghe thấy lời nói của Phó Tử Tranh, đang chìm trong khoái cảm còn sót lại vừa rồi, Triêu Nhiên liền không khỏi nghi hoặc nhìn xuống. Chỉ có điều, khi nhìn thấy được rồi, y lại không khỏi giật thót.
Cmn, đây là 'có chút lớn' mà hắn nói hay sao? Phải gọi là rất lớn, vô cùng lớn, siêu siêu lớn mới đúng chứ.
Triêu Nhiên hoài nghi, thứ này một khi tiến vào, bản thân có lẽ sẽ phải bán thân bất toại, toàn thân bất động...
"Y nhi, ngươi dừng lại cho ta! Sẽ rách mất, thật sự là quá to rồi..." Nói đến cuối cùng, giọng nói của Triêu Nhiên đã mơ hồ chuyển thành khẩn cầu, chứng tỏ lúc này, y đang rất hoảng sợ.
Chỉ có điều, làm như không nghe thấy, Phó Tử Tranh vẫn chỉ giữ vững lòng kiên định, nên làm gì liền làm. Đó chính là lấy thêm một lọ dược nữa, bắt đầu bôi lên vật to lớn đang căng cứng của mình.
"Y nhi...Y nhi..."
"Nhiên Nhiên đừng sợ, nơi đó của ngươi rất biết co giãn, sẽ không bị hắn làm hư đâu. Vả lại, kích cỡ đó của hắn cũng chỉ thường thôi, của ta còn lớn hơn rất nhiều..." Nhậm Ngã Tiếu thật sự không hiểu, bản thân vì sao lại phải nhấn mạnh nửa câu sau.
Đại khái, nam nhân đều xem trọng mặt mũi đi?
Lúc này, đầu của cự vật cũng đã cọ sát vào trên huyệt khẩu đang ửng hồng kia, rất nhanh liền bắt đầu chen vào.
Chỉ vừa mới tiến vào, Phó Tử Tranh ngay tức khắc liền đã bị cảm giác chặt chẽ ở bên trong làm cho hít sâu một hơi. Từng tia khoái ý cũng bắt đầu từ hạ thân lan ra khắp toàn thân, làm sống lưng hắn không khỏi run lên. Khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống cảm giác muốn miểu xạ.
Không chỉ riêng Phó Tử Tranh đang nhẫn nhịn, thời khắc này, Triêu Nhiên đồng dạng cũng không dễ chịu một chút nào. Hạ thể bị cưỡng ép khai mở, mị huyệt đều bị căng ra đến hết cỡ, khiến y chỉ có cảm giác như đang bị cắt ra làm hai.
"A..." Bởi vì đau đớn mà khẽ rên một tiếng, mi mày nhíu chặt của Triêu Nhiên liền dọa đến Nhậm Ngã Tiếu luống cuống tay chân, vội vã hôn vào trên môi y, thấp giọng dỗ dành.
"Cố chịu một chút, qua một lát thì sẽ hết đau thôi."
Vừa an ủi Triêu Nhiên, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu lại vừa thăm hỏi 18 đời tổ tông của Phó Tử Tranh.
Thiên đạo bất công, tại sao đối phương làm, hắn lại phải ở đây dỗ dành kia chứ?
"Nhưng...nhưng mà đau lắm..."
Có chút đáng thương hấp hấp khí, nhưng còn chưa để Triêu Nhiên kịp phản ứng, dị vật cự đại, cứng rắn như thiết kia cũng liền đã trực tiếp xông phá từng tấc trong cơ thể y, tiến vào sâu trong cùng, dán chặt không kẽ hở.
"Aa..." Hai chữ 'đau đớn' đã không đủ để diễn tả cảm thụ của Triêu Nhiên lúc này. Sắc mặt y trong tích tắc liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà trở nên tái nhợt. Hai mắt vô thần, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, tựa như đã mất nửa cái mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...