Lần này, Phó Tử Tranh có thể nói là đã buông tay buông chân, cùng Dạ Ly Lạc không chết không thôi. Không tiếc thiêu đốt thọ nguyên cùng khí huyết để vận dụng chiêu thức đáng sợ nhất của Đại Bi Phú.
"Tất cả các ngươi tránh ra!"
Đang chật vật ngăn chặn Dạ Ly Lạc, nghe thấy tiếng quát này, mặc dù chần chừ, nhưng đám người vẫn là theo bản năng nghe theo, nhanh chóng thu hồi linh lực, lùi về sau.
Đại Bi Chú vừa hiện, bầu trời cũng đã đột ngột biến thành màu đỏ tươi. Gió lạnh lướt qua từng cơn, tựa như có vô số vong linh đang rên rỉ, kêu gào.
Cùng lúc đó, đồng dạng cũng đoán được ý nghĩ của hai tên ngốc này, Triêu Nhiên liền không biết chính mình nên cảm động hay là tức giận.
Thế nhưng, cũng không đứng ra ngăn cản, không biết từ khi nào, y cũng đã lui đến bên trong trận pháp, xoay người nói với phó tông chủ của Phiêu Miểu Tông :"Giấy mực ta để ngươi chuẩn bị đâu? Mau đưa cho ta."
Trước đó Triêu Nhiên đã từng căn dặn qua, nên bây giờ, dù cho trạng thái tinh thần không được tốt, căng thẳng tột độ, phó tông chủ vẫn lập tức từ trong giới chỉ lấy ra giấy mực đưa cho Triêu Nhiên.
Mà chỉ vừa lấy được giấy mực, Triêu Nhiên liền đã gấp không chờ được, trực tiếp ngồi thụp xuống đất, đem bút lông trong ngực áo của mình lấy ra, nhanh chóng điểm mực, ghi chép gì đó lên giấy. Tốc độ viết rất nhanh, thần tình cũng vô cùng nghiêm túc.
Cùng lúc đó, Dạ Ly Lạc sau khi nhìn thấy Phó Tử Tranh thi triển đại chiêu, ban đầu, trong mắt vẫn còn mang theo khinh thường, không quá để tâm. Bởi vì dù sao, thực lực giữa đôi bên thật sự là chênh lệch quá lớn...
Chỉ có điều, hắn lại không ngờ được, kẻ này cư nhiên lại có thể điên cuồng đến vậy. Thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt thọ nguyên, ngay cả huyết khí cùng khí vận của mình cũng đều không buông tha!
Thái Cổ Hỗn Độn Ấn lại lần nữa bay lên, nhưng bởi vì vừa rồi đã trải qua vài trận chiến, nên hắc khí cùng tơ đỏ trên cổ ấn cũng đã mỏng manh hơn rất nhiều, đối kháng với loại cấm thuật quỷ khốc thần sầu, gần như vô giải kia, cũng không khỏi có chút miễn cưỡng.
"Đáng chết!" Cắn răng, thần thức hoàn toàn đầu nhập vào cổ ấn, Dạ Ly Lạc liền cố gắng loại bỏ ma âm đang vờn quanh lỗ tai mình, cùng với hình ảnh núi thây biển máu không ngừng lướt qua trước mắt.
Cưỡng ép thi triển cấm thuật như vậy, đối phương nhất định sẽ không thể kiên trì trong thời gian dài được. Chỉ cần hắn cố gắng kéo dài thời gian, chống đỡ thêm một chút, kẻ này khẳng định sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Hơn nữa, còn là chết vô cùng thảm cái loại kia.
Giống như Dạ Ly Lạc suy đoán, thiêu đốt thể xác, linh hồn lẫn mệnh số của mình để cưỡng ép tăng cao tu vi, thi triển cấm thuật cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì.
Thời khắc này, trên thân Phó Tử Tranh cũng đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt như đồ sứ, khiến máu tươi không ngừng tuôn ra.
Linh hồn đau đến không thể diễn tả, thần trí phảng phất đều đang bị thứ gì đó từng chút một xâm lấn, ăn mòn. Thọ nguyên càng trôi càng nhanh, khiến dung mạo của Phó Tử Tranh cũng đã bắt đầu không giữ được nét trẻ trung của thiếu niên nữa...
Chỉ có điều, dù cho là vậy, Phó Tử Tranh từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng đứng yên, tiếng tụng niệm trong miệng cũng chưa từng dừng lại qua.
Thời gian thoi đưa nhanh chóng, hiện tại, theo chiến trường ngày càng mở rộng, uy thế cũng ngày càng kinh nhân, những người xung quanh dù muốn giúp đỡ, cũng đã bắt đầu không biết nên nhúng tay từ đâu nữa.
Bởi vì chỉ cần một chút sơ suất, Phó Tử Tranh rất có thể sẽ bị phản phệ mà mất mạng!
Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ xem, giữa hai người bọn họ, ai mới là người có thể kiên trì được lâu hơn.
Thế nhưng, trong lúc chúng nhân đều đang ngẩng đầu, ngưng thần nhìn về phía hai thân ảnh đã có chút chật vật bất kham, đang đối kháng với nhau kia. Thì thân ảnh đã tạm thời bị lãng quên trong xó xỉnh cũng đã buông bút, đứng dậy.
Thời khắc này, bên trong phiến thiên địa tràn ngập huyết sắc, Phó Tử Tranh cũng đã sớm biến thành một huyết nhân. Từ trên xuống dưới đều không có một chỗ lành lặn, hô hấp thì lại càng yếu ớt khôn cùng.
Mà ở đối diện, bị lốc xoáy cuốn lấy, y quan rách nát không chịu nổi, hai mắt Dạ Ly Lạc cũng đã đỏ ngầu, vằn vệt tơ máu, căm tức lại hốt hoảng nhìn vết nứt đang liên tục lan rộng trên bảo ấn của mình.
Hắn sẽ thắng! Nhất định sẽ thắng! Tiểu tử trước mặt này đã đèn cạn dầu tắt, không chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Chỉ có điều, chìm trong tiếng yêu ma kêu khóc, hàn phong phất qua tai, cùng với sắc trời đỏ bừng trên đỉnh đầu, dư quang của Dạ Ly Lạc tựa hồ lại nhìn thấy được một bóng người.
Đối phương bây giờ đang từng bước một đi về hướng này, để lại trên đất cát một chuỗi dấu chân. Mỗi khi đến gần thêm một chút, thì lại bị linh khí bạo loạn thổi đến thân thể chao đảo, khó lòng đứng vững.
Chỉ có điều, bóng lưng đơn bạc này, lại dùng thể xác phàm nhân của chính mình, mang đến quang minh cho người khác.
"Triêu Nhiên ta không phải thánh nhân, cũng không phải thần tiên hạ phàm, mà chỉ là một người trần mắt thịt. Từ khía cạnh nào đó tới nói, ta và ngươi rất giống nhau, chúng ta đều không thuộc về thế giới này, cũng như trong thế giới này, không có thứ gì là thuộc về chúng ta cả."
"Tồn tại của ta và ngươi, đã làm thay đổi trật tự của thế giới, xáo trộn hết mọi việc...Giết ngươi, không phải để cứu vớt thương sinh, mà chỉ đơn thuần là đang bổ cứu sai lầm, bảo hộ người ta quan tâm mà thôi."
"Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, lời ta nói, giống như người si nói mộng, dù sao, thiên đạo hiện tại đều không thể làm gì được ngươi. Tất cả bọn họ hợp lại, đồng dạng cũng không thể đem ngươi chém giết. Ta thì lại có tài đức gì muốn mạng của ngươi được chứ?"
"Thế nhưng..."Từng bước một tiến về phía phong bạo, lam y phất phơ trong không trung, Triêu Nhiên lúc này lại cười, cười đến vô cùng lạnh nhạt.
"Ngươi có lẽ đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng. Ta chính là tác giả, là người tạo ra thế giới này, cũng là người tạo ra ngươi! Một nét chữ của ta, có thể đẩy lùi thiên quân vạn mã, hủy diệt trần thế này, cũng như hủy diệt ngươi!"
Dứt lời, bút lông vẫn còn đang thấm mực của Triêu Nhiên cũng liền đã giơ lên, chầm chậm viết thêm một nét cuối cùng vào trên tấm giấy này. Đồng thời cũng tuyên cáo tử hình cho Dạ Ly Lạc.
**Dạ Ly Lạc :"Bước đi này của huynh đài, tại hạ cũng chưa lường trước được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...