Chương 12 : Người Qua Đường Bị Biến Thái Nhớ Thương.

5.2K 613 63
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Nhậm Ngã Tiếu liền yên ổn sống ở nhà Triêu Nhiên, chữa trị thương thế của chính mình.

Về phần Triêu Nhiên, mặc dù đã mang chỗ vàng đó đi bán, thu nhập được một khoản tiền nhỏ, nhưng y cũng không hề lười biếng, trái lại, mỗi ngày vẫn cần cù chịu khó lên núi hái thảo dược, buổi tối trở về đan giày, sáng hôm sau lại mang ra chợ bán.

Bởi vì chỉ là trấn nhỏ, nên phiên chợ ở đây cũng không tính là quá mức náo nhiệt.

Bình thường làm người khiêm nhượng, không tranh với đời, lại không có đủ tiền để mua được sạp hàng cùng vị trí tốt hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể trải một tấm thảm bên lề đường để bán giày.

Kỳ thực, trên đời này, người xuyên không có thể sống đến cơ cực như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình y đi.

Một phần do y chỉ muốn ôm lấy ba tấc đất của mình sống tiếp, còn một phần, lại là vì thế giới này thật sự là quá mức khó sống, căn bản không đơn giản như trong tiểu thuyết thường miêu tả.

Chép thơ, chép tiểu thuyết, học y, kinh thương,...toàn bộ đều chỉ là vô bổ.

Bởi vì, đây là một thế giới lấy võ làm đầu. Chỉ cần thực lực không đủ mạnh, thì làm chuyện gì cũng sẽ nửa bước khó đi.

Bất kể là tiền tài, quyền lực hay địa vị, đều là được xây dựng dựa trên thực lực. Nắm đấm kẻ nào mạnh, kẻ đó liền thắng. Ngay cả hoàng thất, vương triều, hay trong thế gia vọng tộc cũng đều không ngoại lệ.

"Triêu công tử, sao mấy ngày trước ta không thấy ngươi đến đây bán giày cỏ vậy?"

Vốn đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói từ bên cạnh truyền tới, Triêu Nhiên liền không khỏi hồi thần mà quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, đã thấy được một đoàn người rất quen thuộc.

"Sở thiếu gia."

Dẫn đầu là một nam tử tuổi khoảng 20, trên người mặc một bộ gấm phục màu tím, vô cùng quý giá. Nhưng trái ngược với phục trang hào nhoáng đó, ngoại hình của hắn lại lộ ra rất bình phàm.

Mà ở bên cạnh hắn, lại là hai tên hộ vệ thân thể cường tráng, thoạt nhìn hung hãn khôn cùng, có lẽ là dùng để bảo hộ an toàn cho hắn cũng như chấn nhiếp kẻ khác.

Bởi vì dù sao, hắn chính là nhi tử duy nhất của gia chủ Sở gia - một trong tam đại gia tộc lớn nhất trong trấn.

Đối với vị Sở đại thiếu gia này, Triêu Nhiên mặc dù cũng có chút giao hảo, nhưng lại không tính là quá thân.

Trong ấn tượng của y, cũng như những bách tính khác ở đây, hắn là một người tri thư đạt lễ, không có chút giá đỡ của công tử thế gia. Bình thường nếu vui vẻ, còn có thể chiếu cố sinh ý của đám bách tính như y.

"Ha ha, Triêu công tử, hôm nay là sinh thần của ta, ta có ở Hồng Tụ Lâu bày mấy bàn yến tiệc, nếu ngươi có rảnh, thì giờ Tuất ghé qua cùng ta uống mấy chén đi. Ta nhìn ngươi không thân không thích, bình thường khẳng định rất tịch mịch..."

"Đa tạ ý tốt của Sở thiếu gia, tuy ngài không chê, nhưng ta thân phận thấp kém, không thể đến đó làm ngài bẽ mặt được, nên...vẫn là thôi đi." Nghe thấy lời mời của đối phương, phản ứng đầu tiên của Triêu Nhiên liền chính là cự tuyệt.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ