Chương 127 : Dạ Ly Lạc Thu Hồi Bảo Ấn.

580 56 0
                                    

Sự thật chứng minh, Thủy Vô Ngân bày ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì khi khói bụi dần dần tán đi, trong đống đất đá vương vãi khắp nơi kia, thân ảnh Dạ Ly Lạc cũng đã chậm rãi hiện ra.

"Cái gì?!!" Vốn đang chăm chú quan sát, song, khi nhìn thấy thân thể vẫn đứng thẳng tại nguyên địa, ngoại trừ ống tay áo bị oanh nát, còn lại đều không chút hao tổn của Dạ Ly Lạc, đám người chỉ cảm thấy vô cùng khó tin.

Đường đường là Bán Thần bên dưới đệ nhất nhân, mặc dù một chưởng vừa rồi không phải là vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Thế mà lại chỉ có thể miễn cưỡng chấn nát ống tay áo của hắn?

Thế nhưng, bọn họ lại không hề biết rằng, thời khắc này, Dạ Ly Lạc mới là người cảm thấy kinh ngạc nhất ở đây.

Bởi vì, hắn thật không dám tin, ở thế giới linh khí nghèo nàn này, cư nhiên lại có người có thể làm tổn thương mình! Mặc dù chỉ là ống tay áo...

"Ngươi là ai?" Nhìn xem tay phải đã trần trụi bại lộ trong không khí, còn bị linh lực cắt ra vài vết xước của mình, Dạ Ly Lạc liền có phần hứng thú dò hỏi.

Chỉ có điều, không có ý định đáp lời, mắt thấy chiêu đầu không thành công, Thủy Vô Ngân cũng liền đã tiếp tục xuất kích, hơn nữa, còn huy động nhiều lực lượng hơn lúc trước.

Thời khắc này, xung quanh hắn cũng đã đột ngột ngưng tụ ra vô số giọt nước, hóa thành từng hàng thủy tiễn, bắt đầu xếp thành hình bán nguyệt lơ lửng giữa không trung, gần như che phủ gần nửa chiến trường.

Cùng lúc đó, ở bên phía đối diện, khoảng thời gian gần đây, thời thời khắc khắc đều đang tu luyện, nên tu vi của Phó Tử Tranh cũng đã sớm tiến bộ thần tốc, trong nháy mắt cũng đã tiếp cận Thái Cổ Hỗn Độn Ấn.

Chỉ vừa đến gần, hắn liền đã bị huyết sát chi khí bên trên thứ này làm cho thần trí mơ hồ, nếu không phải hắn định lực siêu nhiên, kịp thời tỉnh táo lại, thì e rằng, cũng đã bị thứ này làm thành kẻ điên.

"Không thể tin được, những lời Nhiên Nhiên nói đều là thật. Viên bảo ấn này còn có thể công kích thần hồn!"

Cũng bị Thái Cổ Hỗn Độn Ấn ảnh hưởng một chút, Nhậm Ngã Tiếu liền ở trong lòng đọc thanh tâm âm, đồng thời ra tay, đem linh lực chuyển hóa làm kình phong, mạnh mẽ thổi bay huyết khí phiêu tán trong không trung kia.

Học theo Nhậm Ngã Tiếu, Phó Tử Tranh rất nhanh cũng bắt tay vào việc. Một tên xua tan huyết khí, một bên lại dùng linh lực oanh kích Thái Cổ Hỗn Độn Ấn.

Mục đích chỉ có một, đó chính là quấy nhiễu nó, không để nó có cơ hội hấp thu sức mạnh ẩn chứa trong đám huyết nhục này.

Vách đá bị đánh nát, thân là sâu kiến, đám Thánh cảnh kia phản ứng vẫn là rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền đã phi thân, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng trong lúc bọn họ còn chưa kịp đứng vững, thì người của Triêu Nhiên cũng đã sớm đánh tới.

Mặc dù sức chiến đấu đều siêu việt cùng cấp, thậm chí có thể chiến Chí Tôn, nhưng đứng trước một đám Chuẩn Đế như vậy, dù có ba đầu sáu tay, đám người này rất nhanh vẫn là rơi vào thế hạ phong.

Chỉ thấy, thân thể nhỏ nhắn của Ân Vô Cửu, ở giữa chiến trường lúc này lại chẳng khác gì quỷ mị, tới lui như chốn không người, tốc độ nhanh đến mức làm người nghẹn họng trăn trối nhìn. Mỗi khi xuất hiện, đều sẽ cắt xuống một khỏa đầu người.

So với hắn, động tác của tông chủ Phiêu Miểu tông cũng không có huyết tinh, quỷ dị như vậy. Chỉ có điều, lưỡi kiếm của lão lại tràn ngập khí tức thanh lương, mỗi khi chém ra một đạo ngân quang, đều sẽ khiến đám ảnh vệ này giống như gặp phải thiên địch, không có sức phòng thủ.

Mà ở bên cạnh, Khổng Tuyết Nhi ra tay thì lại càng gọn gàng dứt khoát hơn rất nhiều, một sợi bạch lăng quăng ra, liền giống như biến thành một đầu bạch xà, linh hoạt đem hai tên ảnh vệ treo cổ.

Cùng lúc đó, nhận được phân phó, từng tầng Đế trận cũng đã được bắt tay xây dựng.

Người của Phật môn tương đối am hiểu trận pháp, cũng nhanh chóng trợ giúp chúng tu sĩ tu sửa trận văn, tăng nhanh tiến độ bày trận.

Chỉ thấy, trong nháy mắt viên linh thạch cuối cùng được một vị đại sư đặt vào trận đồ. Từ vị trí trung tâm trận pháp, một tia sáng cũng liền đã lập tức bắn lên cao, trong nháy mắt hóa thành một màng sáng, đem khu vực giao chiến vây lại.

Bởi vì đã được thiết lập sẵn, nên trận pháp này cũng không hề ảnh hưởng đến những người khác, mà chỉ nhắm vào một mình Dạ Ly Lạc.

Chỉ thấy, lúc này, vừa mới phất tay, dùng thần thức chống lại ngàn, vạn mũi tên sắc bén đang lao tới cửa Thủy Vô Ngân, động tác của Dạ Ly Lạc trong nháy mắt cũng đã giống như chậm lại một chút.

Thế nhưng, cũng chỉ là một chút như vậy...

Quả nhiên, chỉ là Đế trận, uy lực đối với Bán Thần như Dạ Ly Lạc, thật sự là chẳng đáng nhắc tới chút nào.

"Không sao, đừng nản lòng, chỉ cần có hiệu quả là được, tiếp tục khởi động trận pháp!" Đã sớm ngờ được sẽ có chuyện như vậy chảy ra, nên dù trong lòng nghĩ ra sao, ngoài miệng, Triêu Nhiên vẫn cố tình nói vậy để khích lệ sĩ khí của bọn họ.

Trong lúc đó, huyết khí còn lưu lại của ba vị Đại Đế cũng đã bị Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh rột rửa không còn một mảnh.

Mà nhìn thấy việc này, biết rõ không còn sức mạnh để hấp thu nữa, Dạ Ly Lạc cũng liền nhấc tay, đem Thái Cổ Hỗn Độn Ấn triệu hồi, dùng nó đối kháng Thủy Vô Ngân.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ