Chương 16 : Tìm Kiếm Tung Tích Của Nam Chính.

4.5K 555 16
                                    

Đêm đã lạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khắp thiên địa, lộ ra màu sắc thảm đạm, băng lãnh. Trong không trung, từng hạt tuyết trắng xóa đã bắt đầu tung bay, báo hiệu mùa đông đến.

Là người tu hành, không biết lạnh giá, nên y phục mặc trên người Nhậm Ngã Tiếu vẫn là một bộ hắc y đơn giản, không chút cầu kỳ thường ngày.

Bởi vì trong nhà chỉ có một chiếc giường, nên mấy ngày trước, Triêu Nhiên đã đi quét dọn lại phòng củi ở bên cạnh, trải đệm để hắn ngủ ở đó. Còn y thì ngủ trên giường gỗ ở bên ngoài.

Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu là đang đứng ở bên giường của Triêu Nhiên, lẳng lặng nhìn thụy nhan không chút phòng bị của y.

Hiện tại, thương thế trên người hắn cũng đã khỏi hẳn, đã đến lúc phải quay về Thí Thần Điện rồi. Bởi vì nếu hắn còn tiếp tục mất tích như vậy nữa, đám lão bất tử kia e là phải lật trời.

Hơi khom lưng, chậm rãi duỗi tay, đem góc chăn của Triêu Nhiên kéo lên. Cũng không lại làm ra hành vi dư thừa gì, Nhậm Ngã Tiếu liền không chút do dự xoay người, rời khỏi nhà tranh.

Cửa phòng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Giây phút vừa đóng cửa, khí chất của Nhậm Ngã Tiếu liền đã lập tức thay đổi 180°, thần sắc nhu hòa vừa rồi đều biến mất, không còn nhìn thấy một chút tăm hơi.

"Ra đi."

Nhậm Ngã Tiếu đứng chắp tay, thần sắc trên mặt không vui không buồn, nhưng lại cho người ta cảm giác không giận tự uy.

Theo âm thanh của Nhậm Ngã Tiếu vừa rơi xuống, trong không trung cũng đã xẹt qua hai đạo hắc ảnh, tựa như bóng ma, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, cung kính quỳ xuống :"Tham kiến đế chủ!"

Hai người này, trên người đều mặc chế phục màu đen, thêu ấn ký vô gian đạo của Thí Thần Điện. Phân biệt là hai vị hộ pháp do Nhậm Ngã Tiếu trước kia cứu ra từ trong trại nô lệ, tự mình bồi dưỡng.

Bởi vì bọn họ lúc nào cũng khoác áo choàng đen, hành động xuất quỷ nhập thần, nên có thể nói, trên đời này, ngoại trừ Nhậm Ngã Tiếu và bản thân bọn họ ra, liền đã không còn người khác biết được dung mạo chân thật của bọn họ.

"Thuộc hạ thất trách, khiến đế chủ lâm vào nguy hiểm, kính xin đế chủ trách phạt."

Mi mắt hơi hạ, nhìn xem hai hắc ảnh đang quỳ trước mặt, Nhậm Ngã Tiếu không nói sẽ trách phạt, nhưng đồng dạng, cũng càng không cho phép bọn họ đứng lên :"Mấy ngày nay bổn đế không ở Thí Thần Điện, đám lão bất tử đó có phải là đã ầm ĩ không ngừng rồi không?"

"Đã chọn ra được nhân tuyển kế vị của bổn đế hay chưa?"

"Bẩm đế chủ, kể từ ngày ngài mất tích, hai huynh đệ tiểu nhân luôn giữ vững trật tự của Thí Thần Điện, giữ kín việc này, không để truyền ra ngoài. Nên ngoại trừ mấy vị trưởng lão, thì chúng đệ tử cùng môn phái phụ thuộc cũng không hề hay biết chuyện đế chủ mất tích."

"Đám trưởng lão đó mặc dù có chút đứng ngồi không yên, nhưng bởi vì không có tin tức xác thực rằng đế chủ đã chết, nên bọn họ cũng tạm thời án binh bất động, chỉ là ở sau lưng lại không thiếu bàn tán."

"Mà trong số tất cả, cũng chỉ có đại trưởng lão là nhảy nhót nhiều nhất, không chỉ quang minh chính đại để người đi tìm ngài, mà còn cấu kết, lung lạc không ít trưởng lão khác. Nghe nói là muốn đẩy cháu trai của lão lên kế vị..."

"Cháu trai lão?" Nghe xong những gì bọn họ trình bày, cảm xúc của Nhậm Ngã Tiếu vẫn vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút hứng thú, tựa tiếu phi tiếu hỏi dò :"Là tên...thiên tài vạn năm có một, ma thần chuyển thế, vinh quang của ma tộc gì gì đó à?"

"Đúng vậy, thưa đế chủ, chính là hắn."

Đối với tên thiên tài đó, cũng như những danh xưng mà tổ phụ của hắn thổi ra cho hắn, hai người bọn họ căn bản cũng chỉ khịt mũi coi thường.

Ở trước mặt Đại Thiên Ma Đế, hắn là cái thá gì mà cũng dám xưng là vinh quang của ma tộc?

"Không cần tức giận, thiên tài mà thôi, chết rồi liền không phải nữa..." Dùng một câu nói thản nhiên quyết định kết cục của tên thiên tài đó, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới nói sang chuyện khác.

"Bổn đế có chuyện quan trọng hơn để các ngươi đi làm đây."

"Đế chủ cứ việc căn dặn, chúng thuộc hạ nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh!"

Đối với lòng trung thành của bọn họ, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là hiểu rất rõ, cho nên, cũng không cố ý làm khó nữa, mà trực tiếp nói thẳng :"Bổn đế muốn các ngươi tìm kiếm một người, tạm thời còn chưa biết danh tính và hình dạng..."

"Tìm người?" Âm thầm đưa mắt nhìn nhau, nhưng cả hai đều không phản bác gì, bởi vì với tổ chức tình báo trải khắp thiên hạ của bọn họ, muốn tìm một người, nói dễ không dễ, nhưng để hoàn thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vốn muốn đem một số chi tiết nói ra, nhưng lại chợt phát hiện, vẫn còn nhiều chỗ bản thân chưa thể xác định được, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn hỏi :"Dạo gần đây, trên cửu châu hoặc địa vực của Ma tộc có xảy ra chuyện gì trọng đại không?"

Cửu châu ở đây, bao gồm : Ký châu, Duyệt châu, Thanh châu, Từ châu, Dương châu, Kinh châu, Lương châu, Ung châu và Dự châu.

Ma Cung - tức tổng bộ Thí Thần Điện, liền là nằm ở Ký Châu. Bên dưới có vô số tông môn phụ thuộc, địa vực gần như đã trải dài hơn năm châu, hoàn toàn lấn át tiên môn, thánh địa.

"Cái này...Bẩm đế chủ, chuyện trọng đại đúng là có. Khoảng hai tháng sau, chính là ngày khai mạc của Thần Tinh đại hội." Tuy không biết vì sao đế chủ lại hỏi chuyện này, nhưng tả hộ pháp vẫn cung kính hồi đáp.

Thần Tinh đại hội, mười năm tổ chức một lần, là một trong những thời khắc hiếm hoi mà cả Ma tộc lẫn tiên môn đều ngồi chung một chỗ.

Bên ngoài lấy mỹ danh là để môn hạ đệ tử luận bàn với nhau. Nhưng thực chất, lại là nơi dùng để hai bên chính tà tranh đoạt tài nguyên và danh vọng.

Bên thắng cuộc, sẽ nhận được tài nguyên ưu tiên, tỉ như thu nạp đệ tử, khai thác linh mạch,...trong vòng mười năm tới.

Trước khi Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện, Ma tộc từ cổ chí kim vẫn luôn bị tiên môn đè đầu cưỡi cổ, phảng phất chứng thực cho câu nói của cổ nhân rằng tà không thể thắng chính.

Nhưng kể từ khi Nhậm Ngã Tiếu một đường thăng tiến, tiên môn liền đã càng ngày càng suy lùi, liên tục bại lui.

Mãi cho đến mấy năm trước, có tin đồn truyền tới, nói rằng tiên môn vừa xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, chính là Đại Đế chuyển thế, tiên môn mới lần nữa hừng hực chiến hỏa.

"Đại Đế chuyển thế...đây chẳng phải là viên đá kê chân đầu tiên để nam chính một tiếng hót làm kinh người à?"

Đem mọi chuyện liên hệ lại với nhau, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc cũng biết được, tuyến thời gian trong nguyên tác đại khái đã đi đến đâu.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ