Vốn là muốn phản bác, nhưng không biết vì sao, nhìn xem Lâm Bối Bối, Nhậm Ngã Tiếu lại bất giác chuyển lời, hỏi ngược lại :"Đúng thì thế nào? Không đúng thì lại thế nào? Tiểu nha đầu ngươi là bằng cách nào nhìn ra được?"
"Mẫu thân Bối Bối nói, một người khi thích một người, ánh mắt sẽ luôn vô thức rơi vào trên người đối phương. Hơn nữa, còn có tia sáng phát ra, lấp lánh tinh quang."
Nhìn xem vẻ mặt thiên chân vô tà của nàng, nhất thời, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi có chút lo nghĩ mà lẩm bẩm :"Chẳng lẽ, bổn đế biểu hiện rõ như vậy sao? Ánh mắt còn phát ra tia sáng?"
"Không phải phát ra tia sáng, mà là siêu sáng luôn ấy." Huơ tay tạo thành một vòng tròn để diễn tả, Lâm Bối Bối liền nghiêm túc khẳng định :"Cho nên, ngài chắc chắn là thích tiểu thúc thúc."
Bởi vì cuộc đối thoại này, chợt sinh ra một tia hảo cảm đối với nàng, nhìn xem hai bên lề đường ở bên cạnh, Nhậm Ngã Tiếu rất nhanh liền chú ý tới một tiệm may...
"Tiểu nha đầu, đi thôi." Chủ động dắt lấy tay nhỏ của Lâm Bối Bối, Nhậm Ngã Tiếu liền thả chậm bước chân, dẫn nàng đi theo.
Mà ở phía trước, sau khi ngoái đầu, lại phát hiện hai người bọn họ đã biến mất không thấy, Triêu Nhiên cũng không hề hoảng hốt chút nào mà chỉ an tâm nghĩ.
Đùa gì chứ? Chẳng lẽ một Chí Tôn cảnh cao thủ còn có thể đi lạc trong một cái chợ nhỏ như thế này à? Thần thức vừa quét qua, yêu ma quỷ quái liền không chỗ dung thân.
Cho đến khi đã mua đồ đầy đủ, vừa mới quay đầu liền đã nhìn thấy thân ảnh của hai người kia, Triêu Nhiên mới không khỏi sửng sốt một chút :"Các ngươi..."
Chỉ thấy lúc này, Lâm Bối Bối cư nhiên lại đang ngồi trên vai của Nhậm Ngã Tiếu, vui vẻ được hắn cõng đi. Đồng thời, y phục trên người cũng đã hoàn toàn đổi mới.
Bộ y phục thô ráp cũ kỹ trước đó không biết đã bị vứt tới nơi nào, thay vào đó là một bộ phấn y bằng vải lụa với đường viền màu thiên thanh, được thêu lên vô số nhánh hồng đào.
"Tiểu thúc thúc! Đây là y phục mà đại thúc thúc vừa mua cho Bối Bối, ngài thấy có đẹp không?" Vừa được Nhậm Ngã Tiếu thả xuống, Lâm Bối Bối liền đã lập tức chạy đến trước mặt Triêu Nhiên, xoay một vòng cho y xem, rõ ràng là rất phấn khích.
Vốn là muốn trách Nhậm Ngã Tiếu phung phí, nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu này vui đến vậy, Triêu Nhiên chung quy vẫn là thở dài, bỏ qua.
Chỉ có điều, nhìn xem kiểu tóc cũng đã hoàn toàn thay đổi, biến thành song nha kế, còn nhiều thêm hai sợi vải phấn hồng buộc thành nơ bướm của nàng, Triêu Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu.
"Tóc của nàng là do ngươi chải lại à?"
Có chút ngượng ngùng mà nhìn sang nơi khác, biểu hiện này của Nhậm Ngã Tiếu xem như cũng đã là biến tướng cho việc ngầm thừa nhận.
"Không nhìn ra, một đại nam nhân như ngươi cư nhiên lại còn biết búi tóc cho tiểu cô nương, hơn nữa còn khéo léo như vậy. Nếu không, sau này ngươi liền sinh vài nữ nhi đi, ta cảm thấy, ngươi sẽ đem nàng xem thành công chúa đến nuôi dưỡng."
"Không phải xem thành, mà nữ nhi của ta vốn dĩ liền chính là công chúa rồi, hơn nữa, còn là công chúa cao quý nhất trong thiên hạ này." Không biết có phải ảo giác của Triêu Nhiên hay không, khi nói ra lời này, thần sắc trên mặt Nhậm Ngã Tiếu lại trở nên vô cùng nhu hòa.
Thế nhưng, hình ảnh ấm áp này, chung quy vẫn là bị Triêu Nhiên không chút lưu tình làm tan vỡ :"Sao cũng được, chỉ cần ngươi đừng đem nàng dạy thành 'hỗn thế ma nữ' là được rồi."
Nhìn xem bóng lưng đang dần dần đi xa của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu cũng không khỏi bất đắc dĩ ngồi xuống, lần nữa đem Lâm Bối Bối cõng lên vai.
Không thể không nói, được cưỡi trên cổ của Đại Đế, Lâm Bối Bối đã có thể xem như là người đầu tiên, cũng như đủ để kiêu ngạo mấy vạn năm.
"Tiểu nha đầu, ngươi nói xem, tiểu thúc thúc của ngươi là thật sự không hiểu, hay là không muốn hiểu?"
"Đại thúc thúc, ngài và tiểu thúc thúc sẽ sinh em bé sao?" Đã nghe trọn bộ đối thoại vừa rồi của hai người, Lâm Bối Bối liền nghi ngờ hỏi.
"Chuyện này..." Có chút á khẩu không nói được thành lời, nhưng rất nhanh, tựa như là nghĩ tới điều gì, Nhậm Ngã Tiếu đã chợt nhếch môi, đạm đạm nói :"Cũng không phải là không thể, chỉ là cần phải có sự hợp tác của tiểu thúc thúc thôi."
Hai người bọn họ một lớn một nhỏ rất nhanh cũng đã về tới nhà. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu mới chậm rãi thả Lâm Bối Bối xuống. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn đứng dậy, thì nàng đã đột nhiên vươn tay, ngăn hắn lại.
"Nhậm thúc thúc, thúc cõng Bối Bối đi lâu như vậy có mệt hay không?"
"Không mệt." Lắc đầu cười nói, ngay khi Nhậm Ngã Tiếu còn chưa phản ứng lại, thì tiểu cô nương trước mặt liền đã đột ngột hôn mạnh vào trên mặt của hắn một cái.
"Thúc thúc, trên người ngươi toàn là mùi mồ hôi..."
Vừa mới hồi thần, lại nhìn thấy Lâm Bối Bối đang bẹp bẹp miệng, trên mặt viết đầy hai chữ 'ghét bỏ', Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi cười khổ giảng giải :"Thúc thúc là nam nhân, trên người đương nhiên phải có mùi mồ hôi rồi."
"Thúc thúc nói dối, tiểu thúc thúc rõ ràng cũng là nam nhân, nhưng mùi hương trên người thúc ấy rõ ràng là rất thơm nha." Trẻ nhỏ vô tư, nên trong đầu nghĩ gì, Lâm Bối Bối liền đã lập tức nói ra.
Chỉ có điều, lời của nàng lại khiến vị ma đế nào đó không khỏi miên man bất định, theo bản năng nhìn về phía Triêu Nhiên, phảng phất đang hồi ức gì đó mà nghiêm túc gật đầu tán đồng :"Đúng vậy, tiểu thúc thúc của ngươi quả thật là rất thơm."
**Ma đế, ngươi không đơn thuần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...