Phát giác ánh mắt có phần kỳ lạ của Phó Tử Tranh, Sở Hi Vi rất nhanh liền nảy sinh suy nghĩ, chẳng lẽ...kẻ này cũng giống với những nam nhân khác, bị mỹ mạo của nàng làm kinh diễm.
Mặc dù trong lòng có chút chán ghét, nhưng vì có thể tiếp tục sống, Sở Hi Vi cũng chỉ có thể bám chặt lấy chút hi vọng cuối cùng này mà bày ra tư thái lạt mềm buộc chặt, nói :"Tặc tử, ngươi có giỏi thì giết ta đi! Ta thà chết cũng sẽ không chịu khuất phục đâu."
Nhắm chặt mắt, hơi ngước cổ lên, chịu đựng cảm giác hô hấp đang từ từ tắc nghẽn, Sở Hi Vi lại chợt nhận được lời nói vô cùng khó hiểu đến từ Phó Tử Tranh.
"Chúng ta đã từng có một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm. Ngươi cũng từng vì ta đỡ độc cốt của Hắc Nham Thú, trợ giúp ta cướp đoạt thần khí... Những gì ngươi làm cho ta, xác thực là rất nhiều."
Nhưng rất đáng tiếc, những thứ đó, cũng chỉ tồn tại ở trong [ Vô tận sát lục] mà thôi. Trong khi hắn của bây giờ, cùng nàng vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.
Đừng nói là chưa từng quen biết, mà thậm chí cũng đã biến thành kẻ thù đối đầu với nhau.
Mà đối với kẻ thù, hắn hiển nhiên cũng sẽ không bao giờ nương tay.
Cho nên, giây phút lực đạo trên cổ tăng lên, Sở Hi Vi cũng không khỏi kinh ngạc đến trừng lớn mắt, con ngươi đều từ từ thít chặt.
Đến tận khi cổ họng đều đã bị bóp nát, nàng vẫn không tài nào hiểu được, nam nhân trước mặt này, tại sao lại có thể hạ thủ với một mỹ nhân tuyệt sắc như nàng được chứ?
Hắn rốt cuộc có còn là nam nhân hay không? Lòng dạ của hắn là làm bằng sắt à?
Thà rằng hắn nảy sinh tâm tư không bằng cầm thú đối với nàng, cũng tốt hơn hắn trực tiếp không đem nàng để vào mắt!
Chỉ là, dù cho nghĩ thế nào, đáy lòng không cam nguyện ra sao, vị thiên chi kiêu nữ này vẫn chỉ có thể ôm theo một bụng uất ức đi xuống hoàng tuyền.
Tùy tiện đem cỗ thi thể trong tay vứt xuống, Phó Tử Tranh liền phất tay, đem giới chỉ của Sở Hi Vi thu vào. Không chút do dự liền dùng thần thức cường thế xóa bỏ cấm chế ở bên trong, đem một tấm lệnh bài hình tròn, có hình dạng giống với thái cực đồ án từ bên trong lấy ra.
Sự xuất hiện của Sở Hi Vi, ngược lại là nhắc nhở Phó Tử Tranh một chuyện, Âm Dương cổ mộ sắp sửa mở ra rồi.
Trong [ Vô tận sát lục], sau khi tiến vào Âm Dương cổ mộ, vượt qua muôn ngàn chông gai, hắn đã thành công lấy được toàn bộ truyền thừa của Âm Dương Đại Đế năm xưa, còn ngộ được âm dương pháp tắc, cùng với chiếm được một mảnh vỡ của vô thượng đế binh - Thiên Địa Bàn Cờ.
Hiện tại, đã sớm biết trước tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, Phó Tử Tranh có tự tin, chỉ cần bản thân chuẩn bị kỹ càng một chút, thì sẽ có thể dễ như trở bàn tay vơ vét sạch trân bảo trong bí cảnh.
Thế nhưng, so với truyền thừa hay đế binh, thời khắc này, thứ mà Phó Tử Tranh muốn đạt được nhất trong Âm Dương cổ mộ, kỳ thực lại chỉ là một đồ vật tương đối tầm thường hơn rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...