Chỉ vừa đem y phục vào nhà, lại phát hiện mây đen trên trời đã nhanh chóng tản ra, cảm xúc của Triêu Nhiên hiện tại có thể nói là một lời khó nói hết.
Nhưng không thể làm gì khác hơn, y cũng chỉ có thể ngậm ngùi mang y phục ra phơi lại, cho đến khi, ngoài sân truyền tới một tiếng đổ vỡ trầm đục.
Theo bản năng, Triêu Nhiên liền đem y phục thả về trong giỏ, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng nào ngờ, hình ảnh nhìn thấy được, lại khiến cả người y đều choáng váng. Nếu không phải sức chịu đựng đã được rèn luyện, thì cũng đã trực tiếp lên cơn đau tim.
Trời ạ! Hàng rào...hàng rào của y...
Chỉ thấy lúc này, hàng rào tre chỉ vừa mới được thay mới của Triêu Nhiên cũng đã lần nữa đổ sập, tựa như vừa bị giông tố cuốn qua, xiu vẹo rơi vãi khắp nơi.
Mà nằm đè ở trên những thanh tre đổ nát đó, thì lại là một thân ảnh vận huyền y, tựa hồ đã sớm ngất đi.
Nhìn xem hình ảnh giống như đã từng quen biết này, nắm tay chậm rãi siết chặt, mặc kệ kẻ này ngất hay không ngất, sau giây phút kinh hách thoáng qua, Triêu Nhiên liền đã lập tức nổi trận lôi đình đi tới, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Y rốt cuộc đã làm nên tội tình gì, tại sao một kẻ, hai kẻ đều muốn làm sập hàng rào nhà y kia chứ? Đây là ăn vạ đến nghiện luôn rồi à?
Y không phát uy, bọn họ liền cho rằng y dễ bị bắt nạt có đúng không?
Đi đến bên người đối phương, Triêu Nhiên liền thô bạo giữ chặt lấy hai bên bả vai cứng cáp đó, cưỡng ép lật lại, chuẩn bị đem đối phương lôi ra ngoài, ném vào ổ ăn mày.
Nhưng nào ngờ, còn chưa để Triêu Nhiên hạ ngoan tâm quá lâu, thì khi nhìn thấy được diện mạo của kẻ đang bất tỉnh nhân sự này, nộ khí trong lòng y liền đã giống như quả bóng xì hơi, trong nháy mắt liền tiêu tan không còn một mảnh.
"Y nhi?" Nhẹ giọng gọi, chợt cảm thấy lòng bàn tay có chút ướt át, Triêu Nhiên liền ngây ngốc cúi đầu. Ngay sau đó, liền bị huyết thuỷ dính đầy trên tay dọa ngây người.
Máu? Trên người Y nhi tại sao lại có nhiều máu như vậy?
"Y nhi! Ngươi làm sao vậy, Y nhi? Ngươi có nghe ta nói gì không? Mau tỉnh lại đi, Y nhi..."
Tuy rằng trước đó đã có kinh nghiệm khi vác theo Nhậm Ngã Tiếu, nhưng cũng phải mất một lúc lâu, Triêu Nhiên mới có thể dìu được Phó Tử Tranh vào nhà.
Bắt đầu giúp Phó Tử Tranh thay quần áo, đắp thuốc, nhìn xem những vết thương mới tinh, chằn chịt trên cơ thể hắn, sắc mặt Triêu Nhiên cũng không khỏi trở nên ngưng trọng.
Đáy lòng, tựa hồ cũng có chút khó chịu, buồn bực. Nhưng không phải là do đã tiêu phí quá nhiều thảo dược lên người hắn...
"Sư phụ...ta đau..." Mồ hôi trên trán nhễ nhại, Phó Tử Tranh liền đột ngột nói mê trong lúc ngủ. Giọng điệu làm nũng này, rất dễ dàng liền khiến trái tim Triêu Nhiên không khỏi hòa tan. Đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng...
"Không đau, ta đã đắp thuốc cho ngươi rồi, sẽ không đau nữa."
Chống cằm nhìn hắn, Triêu Nhiên liền từ ái vươn tay vuốt tóc hắn. Cũng không vì gương mặt bị hủy hoại không còn nhân dạng kia mà đối hắn sinh ra chán ghét.
Thời gian thoáng trôi, một đêm qua đi, Phó Tử Tranh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Liếc nhìn người đang ngồi ngủ gật bên giường của mình, hắn liền không khỏi trầm tư...
Có phải bản thân đã làm hơi quá rồi không?
Thật ra, những vết thương mà y thấy hôm qua, đều là do hắn tự mình tạo ra, nhìn thấy thì ghê người, nhưng kỳ thực lại chỉ là vết thương ngoài da.
Đương nhiên, việc ngất xỉu cùng làm nũng trong lúc hôn mê kia, cũng đều là hắn cố ý làm ra. Mục đích liền là để tranh thủ sự thương xót của y.
Tục xưng...khổ nhục kế.
Lại nói, tràng cảnh Bạch Niên Họa bị thiên đạo oanh sát thành tro tàn kia, hắn cũng đã sớm từ một nơi bí mật gần đó, tận mắt chứng kiến hết thảy.
Mà cũng vì thế, một chút suy nghĩ điên cuồng dạo gần đây vừa mới xuất hiện, cũng đã bị hắn lập tức giấu đi. Lòng trung thành đối với Triêu Nhiên đều trực tiếp thăng lên level max.
Có sư phụ ngưu bức hống hống như vậy, hắn còn cần phải sợ tên Đại Thiên Ma Đế kia nữa sao?
Dù sao, kẻ nào muốn giết chết hắn, trước hết cũng phải bước qua xác của sư phụ hắn trước đã.
Ặc, cách nói này, hình như là có chỗ nào đó quái quái. May mắn là Triêu Nhiên không nghe thấy được, nếu không, y e là đã sớm quăng cho tên nghiệt đồ như hắn một cái tát rồi.
"Sư...phụ..."
Đang ngủ, lại nghe thấy tiếng gọi của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền không khỏi nhập nhèm mở mắt ra. Ngay sau đó, mới nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ngồi dậy.
"Y nhi, ngươi làm gì vậy, mau nằm xuống đi, cẩn thận làm động tới vết thương."
Nhìn bộ dạng lo lắng đến đứng ngồi không yên của y, những lời chuẩn bị nói ra của Phó Tử Tranh cũng liền đã lập tức bị nuốt ngược vào trong.
"Sư phụ...nước..."Được Phó Tử Tranh nhờ cậy, không chút do dự, Triêu Nhiên liền lập tức đứng dậy đi lấy nước cho hắn.
Nhận lấy cốc nước, uống vào một ngụm, cổ họng khát khô của hắn rốt cuộc cũng đã nhận được đôi chút hòa diệu. Nhưng không thỏa mãn với điều này, hắn rất nhanh cũng liền đã liên tục sai khiến, cho Triêu Nhiên biết cái gì gọi là được voi đòi tiên.
"Sư phụ, ta muốn ăn bánh..."
"Sư phụ, ta muốn được ngài xoa đầu...."
Ban đầu còn có thể nhẫn nhịn, tự thôi miên chính mình, phải kiên nhẫn, đối xử tốt với bệnh nhân. Rất nhanh, dưới đủ loại yêu cầu của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên rốt cuộc cũng đã không nhịn được mà vỗ mạnh lên bàn.
"Đủ! Nghiệt đồ nhà ngươi thật sự xem ta thành chân sai vặt rồi à? Để ta bưng trà rót nước thì cũng thôi đi, ngay cả bánh cũng muốn ta đút, tay của ngươi tê liệt rồi sao? Sao không bảo ta dùng miệng bón cho ngươi luôn đi?"
**Y nhi :"Cái đó...nếu ngài muốn dùng miệng bón cho ta, thật ra cũng không phải là không được." ◐.̃◐
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...