Nhìn Nhậm Ngã Tiếu vừa rồi còn nói không muốn, bây giờ đã ăn như hổ đói, Triêu Nhiên cũng không cảm thấy lạ.
Kỳ thực, thế giới này cái gì cũng tốt, chỉ có thức ăn là thật sự không dám khen tặng. Món ăn nêm nếm nếu không phải là nhạt như nước ốc, thì chính là mặn như nước biển.
Triêu Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ở bên lề đường ăn được thức ăn của thế giới này, đầu lưỡi của y đã phải chịu đựng tra tấn thế nào.
May mắn thay, kiếp trước là côi nhi, nên tài nấu nướng của y cũng xem như là không tồi. Mà đặt ở thế giới này, thì đã chẳng khác gì thức ăn trên trời.
Triêu Nhiên nói rất đúng, ăn xong bữa cơm y nấu, Nhậm Ngã Tiếu mới phát hiện, nhân sinh dài dằng dặc của mình trước kia đã sống trên thân chó.
Hắn thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ, sau khi khỏe lại rồi, có nên bắt y mang về Ma Cung làm đầu bếp để cải thiện cuộc sống thường ngày hay không...
Chỉ là, Nhậm Ngã Tiếu lại ngàn vạn không thể ngờ được, sau khi bản thân ăn cơm xong, liền đã bị Triêu Nhiên dùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú. Ngay tức khắc, lòng cảnh giác vừa mới vơi đi đôi phần của hắn liền đã lần nữa dâng lên.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Nhậm...Phiêu, ngươi ăn như vậy, không sợ ta hạ độc vào trong thức ăn sao?" Nghi hoặc hỏi, bởi vì là tác giả truyện huyền huyễn, Triêu Nhiên biết rất rõ, tu sĩ vốn phải nên có lòng cảnh giác rất nặng mới đúng.
Đối diện với câu hỏi của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu chỉ thần bí cười, khinh thường nói :"Ngươi độc không chết ta."
Hắn là ai? Đại Thiên Ma Đế! Tu luyện cũng là đế cấp công pháp, đã sơ bộ luyện thành Ma thân!
Tuy nói vẫn chưa bước vào tầng cuối cùng, trở thành bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Thế nhưng, độc tố cũng như đao kiếm bình thường cũng đã sớm không thể tổn thương được hắn.
Hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, hắn cũng có thể xem thành kẹo đến ăn.
"Nha, như vậy..." Nền cũng đã làm xong, thời khắc này, Triêu Nhiên mới nở một nụ cười rạng rỡ, dò hỏi :"Ngươi có phải nên trả tiền cơm rồi không?"
"??????"
Bị khả năng chuyển dời đề tài của y làm sửng sốt một chút, ngay sau đó, Nhậm Ngã Tiếu liền đã nhướng mày, mười phần hào sảng từ trong giới chỉ lấy ra ba viên tiên thạch đặt lên bàn.
Tiên thạch, so với cực phẩm linh thạch còn phải quý hiếm hơn vô số lần, thuộc về bảo vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Mặc dù dùng ba viên tiên thạch mua hai món ăn như vậy là quá mức phung phí, nhưng không sao, dù gì hiện tại, tâm trạng của hắn cũng rất không tệ.
Thế nhưng, hình ảnh người đối diện trợn tròn mắt, thất thố nhặt tiên thạch như trong tưởng tượng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại, sau khi đem tiên thạch cầm lên, lật qua lật lại, Triêu Nhiên liền đã mím môi, lẩm bẩm :"Ba viên đá cụi?"
Đ...đá?
Tiên thạch trân quý lại bị người xem thành đá cụi, lần này, người kinh hoảng thất thố lại đổi thành Nhậm Ngã Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...