Đêm đến, nhìn xem Lâm Bối Bối cư nhiên lại leo lên thuyền giặc...không đúng, là đòi cùng Nhậm Ngã Tiếu ngủ chung, Triêu Nhiên liền không khỏi trầm tư lúc lâu.
Rốt cuộc tên Nhậm Phiêu này có chỗ nào tốt chứ, vì sao nàng cứ thích dính lấy hắn vậy?
Chẳng lẽ vì hắn đẹp trai?
Nhìn xem sườn mặt tuấn mỹ của Nhậm Ngã Tiếu, Triêu Nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ đã đoán ra chân tướng rồi. Nam nhân này xác thực là đẹp đến phạm quy.
Chẳng lẽ người trong tu chân giới đều có nhan giá trị cao như vậy sao? Chỉ là một nhân vật phụ đều đã có sườn mặt đẹp đến thế, vậy thì nam chính - đệ nhất mỹ nam của [ Vô tận sát lục] cùng Đại Thiên Ma Đế còn sẽ đẹp tới mức nào?
Siêu thoát hồng trần à?
Chỉ tiếc, hai vị mỹ nam đứng đầu cổ kim này, lại bị một tác giả độc ác như y viết thành 'thái giám', không gần nữ sắc, cho đến chết cũng chưa từng chạm vào nữ nhân.
"Được rồi, hai người các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta về phòng đây." Tránh cho bản thân lại suy nghĩ lung tung, Triêu Nhiên liền nghiêm nghị dặn dò.
Song, ngay khi y chỉ vừa quay đầu, thì ở phía sau, giọng nói ngọt ngào của Lâm Bối Bối cũng liền đã truyền tới :"Tiểu thúc thúc..."
"Có chuyện gì sao Bối Bối?" Đối với tiểu thiên sứ đáng yêu này, Triêu Nhiên có thể nói là rất có lòng kiên nhẫn. Cho nên cũng không chút do dự, lập tức ngừng bước.
Cho đến khi Triêu Nhiên chậm rãi bước tới bên giường mình, lúc này, Lâm Bối Bối nằm ở phía trong mới phồng má nói :"Thúc thúc, muốn hôn ngủ ngon."
Được nhìn một tiểu oa nhi làm nũng là trải nghiệm gì? Loại cảm giác này, có thể nói là rất khó tả, vừa cảm thấy tâm can mềm nhũn, lại vừa cảm thấy 'tình thương của cha' lan tràn.
"Quỷ linh tinh..." Cười mắng một tiếng, Triêu Nhiên chung quy vẫn là mềm lòng, dựa theo yêu cầu của nàng mà cúi đầu, đặt lên hai bên má và trên trán của nàng mỗi chỗ một nụ hôn.
Ở bên cạnh, Nhậm Ngã Tiếu lúc này đã gần như muốn đem chăn đều cắn nát, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghen tỵ với một tiểu nữ hài...
Nam nhân kia, ăn đậu hũ của một tiểu cô nương thì giỏi giang gì? Có giỏi thì hướng hắn tới!
Không biết trong lòng Nhậm Ngã Tiếu đã hận không thể thay vào vị trí của Lâm Bối Bối, lúc này, sau khi hôn xong, Triêu Nhiên liền đã đứng dậy chuẩn bị đi.
Nhìn thấy y muốn đi, lại phát hiện vị thúc thúc nào đó vẫn nằm im bất động, ánh mắt khẽ chuyển, Lâm Bối Bối liền lập tức vươn tay, nắm lấy tà áo của Triêu Nhiên, không cam lòng nói :"Tiểu thúc thúc, ngài vẫn còn chưa hôn Nhậm thúc thúc nha."
"Hả?"
Đừng nói là Triêu Nhiên, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng đều bị lời này của Lâm Bối Bối làm cho giật nảy mình. Nhưng người đầu tiên mở miệng, hiển nhiên vẫn là Triêu Nhiên :"Bối Bối...ngươi đang nói gì vậy...Ta...ta làm sao..."
"Nhậm thúc thúc cũng phải được hôn!" Phảng phất không nhìn ra sự bối rối của Triêu Nhiên, Lâm Bối Bối chỉ nghiêm túc lặp lại lần nữa.
Phát hiện sự cứng rắn của nàng, biết rõ không thể trông mong gì hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể quay sang lay chuyển Nhậm Ngã Tiếu :"Nhậm Phiêu, ngươi mau nói gì đi, ta và ngươi làm sao có thể..."
"Nhiên Nhiên, chuyện gì cũng phải lấy hài tử làm trọng. Nếu Bối Bối đã nói như vậy, liền làm theo đi." Cố nén ý cười mà nghiêm trang nói hươu nói vượn, Nhậm Ngã Tiếu liền âm thầm quăng cho Lâm Bối Bối một ánh mắt tán thưởng.
Công thần lớn như vậy, ngày mai nhất định phải thưởng lớn.
Không ngờ được Nhậm Ngã Tiếu cư nhiên lại hùa theo Lâm Bối Bối cùng một chỗ làm loạn, Triêu Nhiên cũng không khỏi có chút tức giận.
Chỉ có điều, chưa để y kịp phát tác, thì nam nhân nào đó liền đã chủ động tiến công mà nghiêng người ngồi dậy, đem chăn phủ qua đầu Lâm Bối Bối. Lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tiến lại gần, hôn lên môi y.
Đúng vậy, là hôn môi, mà không phải là má hay trán!
Giây phút hai cánh môi chạm vào nhau, đầu óc của Triêu Nhiên liền đã tạm ngừng lại vài giây, ngay cả hô hấp cùng chớp mắt cũng đều quên đi, con ngươi mở to, trong đầu chỉ sót lại mấy chữ : ta là ai, đây là đâu.
Nhất là khi nam nhân đối diện còn không chịu cam lòng dừng lại ở việc môi chạm môi mà đột ngột hé miệng, đem cánh môi của y nhẹ nhàng mút vào, động tác tràn ngập nhu tình.
Nam nhân tựa hồ đã đem môi y xem thành mứt hoa quả, tỉ mỉ liếm hút, nhấm nháp từng chút một. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị tiến sâu thêm một chút nữa, Triêu Nhiên mới chợt tỉnh táo lại, không chút do dự liền đem hắn đẩy ra.
Sau đó, một lời đều không để lại, y liền đã giống như con thỏ bị kinh sợ, vội vã chạy trối chết về phòng, đem cửa phòng đóng sầm lại, một chuỗi động tác liền mạch lại lưu loát.
Lưng tựa vào trên ván cửa, thời khắc này, đầu óc của Triêu Nhiên có thể nói là đã hoàn toàn bấn loạn. Tim bắt đầu đập nhanh một cách điên cuồng, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.
"Phù...phù..."
Há miệng thở dốc, da mặt không ngừng phát nhiệt, Triêu Nhiên liền không khỏi ngồi thụp xuống đất, đưa tay ôm lấy hai bên gò má đang nóng hừng hực của mình.
Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, Triêu Nhiên liền không khỏi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, tựa như đang cố gắng đem hình ảnh đó vung ra khỏi đầu.
Thế nhưng, dù cho cố gắng lừa mình dối người như thế nào đi nữa, trong lòng Triêu Nhiên vẫn biết rất rõ, chính mình tựa hồ...đã thật sự xong đời rồi.
Bởi vì, bị một nam nhân hôn, phản ứng đầu tiên của y cũng không phải là ghê tởm muốn chết, mà là xấu hổ cùng rung động, quan trọng nhất, giống như còn mơ hồ xuất hiện một chút phản ứng.
Đây là biểu hiện mà một nam nhân bình thường nên có sao?
**#J4F Quyển sách này thật ra còn có tên là : [ Xuyên vào tiểu thuyết hắc ám văn, tôi đột ngột bị phản diện bẻ cong], [ Xuyên thư : Nam chính và phản diện của thế giới này đều đang yêu thầm tôi], [ Vô tận sát lục : Ta đem hắc ám văn làm thành tiểu thuyết đam mỹ]. 🐧
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...