Sư phụ!
Giữa không trung, phản ứng của Phó Tử Tranh tựa hồ còn kích động hơn cả Dạ Ly Lạc.
Bởi vì hắn biết rõ, mỗi một bước Triêu Nhiên bước ra, thứ đánh đổi, đều sẽ là sinh mạng của y!
Hắn sợ chết, không giả, nhưng so với cái chết, hắn lại càng sợ hãi y sẽ rời đi, vĩnh viễn rời xa hắn...
Chỉ có điều, mặc cho đáy lòng Phó Tử Tranh hoảng sợ như thế nào, một khi nét bút của y chấm dứt, mọi thứ cũng đã đi vào quỹ đạo, dù cho thiên đạo cũng không thể nghịch chuyển.
"Triêu Nhiên, ngươi..." Không thể hiểu được một phàm nhân như y có thể làm được chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Dạ Ly Lạc cũng đã không thể bình tĩnh được nữa :"Tay của ta!"
Đúng vậy, không có đau đớn, cũng không có bất kì cảm giác nào, dưới ánh mắt của Dạ Ly Lạc, tay phải của hắn, bao gồm cả y phục cũng đã giống như bị thứ gì đó bôi đi, không ngừng phai mờ.
"Đáng chết! Ngươi rốt cuộc đã làm gì?!!" Có phần hoảng loạn gầm lên, nhìn xem ngón tay đã chậm rãi tan biến, không còn tồn tại của mình, Dạ Ly Lạc liền muốn điều khiển cổ ấn đi giết Triêu Nhiên.
Hắn quả thật là có tâm tư mượn dùng năng lực của Triêu Nhiên để thành tựu đại đạo. Thế nhưng, đó cũng không có nghĩa, hắn sẽ trơ mắt nhìn y giết chết chính mình.
Nếu y đã không chịu phục tùng, để hắn hiệu lệnh, như vậy, y cũng liền mang theo năng lực đó đi xuống cửu tuyền đi. Hắn đã không có được, thì người khác cũng đừng hòng có!
Nhìn xem Thái Cổ Hỗn Độn Ấn tràn ngập vết nứt vừa cưỡng ép đánh tan cấm thuật của Phó Tử Tranh mà lao nhanh về phía mình kia, Triêu Nhiên lại không hề có chút phản ứng nào.
Không phải bị dọa sợ, cũng không phải tự tin cho rằng sẽ tránh thoát, mà loại bình thản này, lại giống như đã coi nhẹ sinh tử, tâm như tro tàn, vô cùng kỳ quặc.
Chỉ có điều, y không lo, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy.
Trong chớp mắt đó, không quản được đau đớn cùng nội thương vẫn còn chưa được xoa dịu của mình, Nhậm Ngã Tiếu liền đã lập tức xuất hiện ở bên người Triêu Nhiên, đưa tay ôm lấy y, vừa vặn tránh khỏi công kích của Dạ Ly Lạc.
"Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ?"
Ôm Triêu Nhiên vào lòng, đến tận khi đã đứng vững, tránh xa trung tâm trận chiến, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới vội vã buông người trong lòng ra, một bên quan sát tình huống của y, một bên lại bởi vì quá mức kích động, làm nội thương bộc phát mà ho ra máu.
Cảm thụ cánh tay có chút phát run của Nhậm Ngã Tiếu, lại nhìn sắc mặt không chút huyết sắc của hắn, Triêu Nhiên liền mặt không cảm xúc vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy sườn mặt hắn, dùng ngón cái đem tiên huyết lau đi.
Hành động nhu tình này cùng với ánh mắt dịu dàng kia của Triêu Nhiên, đã khiến Nhậm Ngã Tiếu sửng sốt một chút. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn cho rằng, bản thân đã quay về cái ngày được y cứu chữa đó...
Người như thái dương rực rỡ, vừa mỉm cười, quang mang liền chiếu sáng tứ phương.
Dạ Ly Lạc bởi vì cưỡng ép chống trả, bảo ấn lại còn đánh trật. Nên ngay tức khắc liền chịu phải phản phệ, bị Đại Bi Phú bao trùm, thất khiếu cũng không khống chế được, liên tục chảy máu.
"A!"
Cả cánh tay phải của Dạ Ly Lạc đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, hiện tại, hai chân của hắn đồng dạng cũng đã bắt đầu phai mờ. Mà động tĩnh này, hiển nhiên cũng sẽ không tài nào qua được mắt của người khác.
Ở đối diện, chậm rãi ngừng tụng niệm Đại Bi Phú, dù đã biến thành huyết nhân, nhưng chứng kiến thảm trạng của Dạ Ly Lạc, phản ứng đầu tiên của Phó Tử Tranh lại là khinh thân, lập tức đến bên người Triêu Nhiên, gần như không chút chần chừ suy nghĩ.
"Sư phụ, ngài đã ghi gì lên tờ giấy đó? Dạ Ly Lạc làm sao lại đột ngột biến thành như vậy? Ngài có sao không? Có tổn thương ở đâu không?"
"Bản thân vẫn còn lo chưa xong liền đã lo cho người khác?" Nhìn xem đầu tóc, gương mặt đều là máu, không còn nhìn rõ nhân dạng của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền khẽ mắng một tiếng, lại dùng tay áo lau đi máu tươi trên mặt hắn.
Đau lòng đi? Quả thật là có một chút như vậy.
Đến giờ phút này, y vẫn chưa thể làm rõ được, cảm xúc mình dành cho bọn họ rốt cuộc là gì.
Yêu, chưa đến mức đó. Nhưng cũng không phải là loại tình cảm đơn thuần như tình huynh đệ, tình sư đồ. Khả năng rất cao là vì y đã cùng bọn họ làm qua chuyện thân mật nhất trên đời.
Có lẽ, chỉ cần ở cạnh nhau lâu thêm một chút, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn nữa, trái tim dễ dàng xao động này của y, sẽ thật sự có thể trao cho bọn họ.
Đáng tiếc, thời gian không đợi người, vận mệnh cũng lại càng trêu ngươi.
Y không thể cho bọn họ cơ hội, mà bọn họ, thì vĩnh viễn cũng sẽ không đợi được cơ hội đó.
Chỉ mong rằng, trăm ngàn năm sau, tình cảm cùng ký ức này của bọn họ sẽ giống như áng mây bị cuốn trôi. Bọn họ có thể sống tốt quãng đời còn lại, quên đi một phàm nhân đã từng đặt dấu chân lên thông thiên đại đạo của mình...
"Không có năng lực, cũng đừng học người khác làm anh hùng. Hai chữ 'anh hùng' này, không thích hợp với hai người các ngươi."
"Cưỡng ép trở thành anh hùng, là sẽ chết không yên lành..." Xoa đầu Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền điềm tĩnh nhìn hai nam nhân trước mặt, nhất thời lại không khống chế được bi thương trong mắt mình.
Có một câu y chưa nói, đó chính là y kỳ thực, cũng không thích hợp trở thành 'anh hùng'.
Chỉ có điều, trọng trách, rốt cuộc vẫn là phải có người đứng ra gánh vác. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách, mọi chuyện đều bắt nguồn từ y, cho nên, y liền phải tự tay chấm dứt mọi chuyện.
Nhân quả tuần hoàn, thiên kinh địa nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...