Thay Triêu Nhiên cầm giỏ tre, đi trên đường lớn, đối với ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Phó Tử Tranh cũng không phải là quá để tâm.
Nhưng may mắn chính là, bởi vì đây là một thế giới huyền huyễn, nên tạo hình của Phó Tử Tranh dù cho có kỳ hoa thế nào đi nữa, nhưng rất nhanh, sau khi nhìn chán, bọn họ vẫn là thu hồi tầm mắt.
"Bánh bao, bánh bao đây!"
Vừa mới mua xong một chút rau củ, nghe thấy thanh âm vang dội này vang lên từ đầu đường đằng kia. Bước chân của Triêu Nhiên liền có hơi chậm lại một chút, chợt mỉm cười, nói với Phó Tử Tranh.
"Bên kia là tiệm bánh bao Viễn Ký của Lý đại thúc, rất có danh tiếng. Mặc dù chưa từng nếm thử qua, nhưng ta nghe người trong trấn nói, bánh bao của nhà thúc ấy làm ăn rất ngon."
"Hôm qua ngươi không phải vừa săn được một con cáo sao? Bây giờ ta mời ngươi ăn bánh bao, xem như phần thưởng. Về sau chỉ cần ngươi có thể một mực ra sức như vậy, ta đảm bảo sẽ để ngươi ngày ngày đều có thịt ăn."
Nhớ tới số tiền kiếm được hôm qua, tâm tình của Triêu Nhiên liền đã không nhịn được mà trở nên hào hứng, ra tay cũng đặc biệt 'hào phóng'.
Vốn muốn nói, bánh bao đó có thể ngon hơn thức ăn ngươi làm được sao. Nhưng hiếm khi thấy Triêu Nhiên có nhã hứng như vậy, Phó Tử Tranh cũng liền thức thời ngậm miệng, thuận theo ý y.
Trong lúc bất tri bất giác, cả hai cũng đã đi đến trước tiệm bánh bao. Nhìn xem số người đang xếp thành hàng trước cửa, Triêu Nhiên liền đã không cấm cảm khái.
Nếu không phải chỉ muốn vô danh, bình ổn sống hết đời, y cũng đã sớm mở một quán ăn rồi.
Không phải nói ngoa, nhưng với mùi vị của thức ăn y nấu, một khi khai trương, đảm bảo sẽ có thể vang danh thiên hạ, đếm tiền mỏi tay.
Một bên thầm tiếc nuối, một bên, Triêu Nhiên liền tiến về phía đám người. Chỉ là, ngay khi y sắp sửa bước vào hàng, thì cổ tay y liền đã đột ngột bị người bắt lấy.
Mang theo nghi hoặc, Triêu Nhiên liền theo phản xạ ngoái đầu, vừa vặn cũng đối diện với tầm mắt của Phó Tử Tranh :"Ta đột ngột không muốn ăn bánh bao nữa, sư phụ, chúng ta về thôi."
"Ngươi làm sao vậy?" Bị Phó Tử Tranh nắm tay dắt đi, Triêu Nhiên thật sự là có chút không hiểu thấu.
Chỉ là, cũng không giải đáp nghi vấn của y, Phó Tử Tranh lại chỉ nghiêm mặt, dùng giọng điệu trịnh trọng nhắc nhở :"Về sau đừng đến tiệm này mua bánh bao nữa. Chuyện khác đừng hỏi nhiều, chỉ cần tin tưởng ta là được."
Vừa rồi, trong giây phút đứng trước cửa tiệm bánh bao, với khứu giác linh mẫn của tu sĩ, Phó Tử Tranh đã lập tức ngửi thấy được một mùi máu tanh nồng nặc...
Đương nhiên, trong tiệm bánh bao có huyết khí, đó cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Thế nhưng, bằng vào việc đã từng tự tay diệt tộc của bản thân, toàn thân nhuốm máu, Phó Tử Tranh có thể khẳng định một cách chắc chắn, đó là mùi máu của con người, mà không phải là gia súc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...