Mắt thấy ba hồn bảy phách của Triêu Nhiên đều sắp bị 'Kỳ Lân tinh' trước mặt câu đi, Nhậm Ngã Tiếu liền tức giận đến nghiến răng ken két, âm dương quái khí nói :"Bộ dạng xấu như vậy cũng dám gặp người à?"
"Ta không hỏi ngươi. Ta chỉ hỏi sư phụ của ta mà thôi, chỉ cần y thấy thích là được, còn lại đều không quan trọng." Đáy lòng ngọt tư tư, Phó Tử Tranh đã bắt đầu không khống chế nổi cơ mặt của chính mình mà vô thức nở nụ cười.
Ngay sau đó, liền đã đột ngột vươn tay, tựa như nâng lấy trân bảo mà nắm lấy cổ chân của Triêu Nhiên. Vô cùng dịu dàng giúp y cởi giày.
Được nam chính quát tháo phong vân trong tương lai quỳ xuống cởi giày cho mình là một loại cảm giác gì?
Triêu Nhiên sẽ nói cho mọi người biết, cảm giác này thật sự là rất sung sướng, đủ để khoe khoang cả đời.
Phát hiện trạng thái tâm lý của Triêu Nhiên lúc này, lại nhìn Phó Tử Tranh đang xum xoe ngoắc đuôi kia, Nhậm Ngã Tiếu chỉ cảm thấy vô cùng khinh thường.
Mặt mũi nam nhân đâu? Có cần vì lấy lòng mà làm đến mức đó hay không?
Chỉ có điều, nghĩ là nghĩ, nhưng chưa tới một giây sau, vị ma đế nào đó cũng đã không chút do dự vứt bỏ mặt mũi, gia nhập trận doanh cởi giày cho Triêu Nhiên.
Cả hai tay đều không còn bị gò bó nữa, Triêu Nhiên liền chống tay xuống giường, choáng váng nhìn một màn hư ảo, không chân thật trước mặt.
Chỉ có điều, rất nhanh, y liền đã phát giác được, hai kẻ trước mặt này, đã bắt đầu có chút động tác không được an phận. Tỷ như, bàn tay sau khi cởi tất của y ra, lại được đằng chân lên đằng đầu, bắt đầu chuyển hướng về bên trên...
Không quen bị người đụng chạm, chỉ cảm thấy vừa ngứa lại vừa nhột, nhưng lại không thể rút chân ra được, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể cắn răng, buồn bực kháng nghị :"Các ngươi mau bỏ tay ra!"
Có lẽ đến chính bản thân Triêu Nhiên đều không phát hiện ra được. Sau khi trải qua một đoạn khúc nhạc dạo, bị nam chính và phản diện luân phiên xáo trộn, y đã không còn kháng cự kịch liệt cũng như căng thẳng như lúc đầu nữa.
Trái lại, chỉ có một loại cảm giác vừa tức giận lại vừa buồn cười, giống như...sủng nịch?
Chỉ có điều, thời khắc này, đối diện với đôi chân mê người đang phơi bày ra của y, hai nam nhân đã sớm tơ tưởng lâu ngày này làm sao lại có thể ngoan ngoãn làm theo lời y nói được chứ?
Thật ra, vừa rồi khi động thủ với Triêu Nhiên, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh vẫn luôn mang theo một chút thấp thỏm, không yên, sợ thiên đạo đột ngột giáng xuống cửu tiêu lôi kiếp, đem bọn họ đánh xuống hoàng tuyền.
Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ xem như cũng đã nhìn ra, đối với việc bọn họ muốn làm, thiên đạo tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa cho lắm.
Có lẽ là do, nó cảm thấy...hành động của bọn họ sẽ không làm hại đến tính mạng của Triêu Nhiên?
Mà được thiên đạo 'ngầm cho phép', Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu hiển nhiên cũng sẽ càng không kiêng nể gì, bắt đầu hạ khẩu.
Đúng vậy, là hạ khẩu. Bởi vì hai tên vô sỉ này, cư nhiên lại còn gặm cả chân của y!
Giống với tưởng tượng của Nhậm Ngã Tiếu, chân của Triêu Nhiên thật sự rất mê người, không chỉ rất dài, mà còn rất thon gọn, nhưng cũng không phải là loại gầy đến trơ xương.
Không giống với Nhậm Ngã Tiếu nhìn đến ngẩn ngơ, trước đó đã từng thấy qua, nên Phó Tử Tranh rất nhanh cũng đã không chút khách khí, bắt đầu gặm cắn nơi thơm ngát, mềm mại này.
Đầu lưỡi của bọn họ có chút thô ráp, cùng da thịt mềm mại của bản thân tiếp xúc với nhau, liền truyền tới từng tia tê dại, như dòng điện chạy qua toàn thân, khiến Triêu Nhiên không nhịn được mà đưa tay, muốn đẩy bọn họ ra.
"Hức...các ngươi không được..." Giọng nói có chút quẫn bách, rầu rĩ, lo lắng chính mình phát ra âm thanh thấy thẹn gì đó, Triêu Nhiên liền vội vã ngậm chặt miệng, không dám nói tiếp.
Điều duy nhất y có thể làm, chính là xấu hổ lại giận dữ nhìn hai người bọn họ tranh nhau lột trần tầng bảo hộ cuối cùng trên người mình...
Thời khắc này, môi lưỡi lưu luyến trên bắp đùi non mềm của y, để lại một chút dấu tích 'đánh dấu chủ quyền', thị uy với tên nào đó ở bên cạnh. Lại phát hiện mưu đồ bất chính của đối phương, Nhậm Ngã Tiếu liền lập tức chộp lấy tay hắn, ngăn lại.
Không đắc thủ, dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Phó Tử Tranh cũng không hề mất đi bình tĩnh. Còn dùng giọng điệu thản nhiên bày tỏ :"Ma đế, ta năm nay 18 tuổi, xem như là tiểu bối của ngươi."
"Thân là trưởng bối, nhường nhịn ta, chẳng phải là chuyện mà ngươi nên làm hay sao? Nếu chuyện ngươi tranh đoạt với tiểu bối bị truyền ra ngoài, ngươi cũng không sợ mất hết mặt mũi à?"
"Ngươi còn biết ngươi là tiểu bối của ta?" Cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh, Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã cho Phó Tử Tranh biết cái gì gọi là kỹ năng lật mặt thượng thừa, xuất thần nhập hóa.
"Bổn đế năm nay đã mấy ngàn tuổi, tuổi tác cao, cũng không sống được bao lâu nữa. Nên ngươi phải để ta hưởng dụng những thứ chưa từng được hưởng dụng, để sau khi chết cũng không hối hận chứ?"
"Thân là tiểu bối, ngươi vốn nên kính lão đắc thọ, hiếu kính với ta."
Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, đối với lần đầu tiên đều sẽ vô cùng để ý.
Nhất là khi địa vị của đối phương ở trong lòng mình còn giống như trăng sáng trên trời, cao không thể với.
Nhíu mày, nhưng không muốn tiếp tục tranh cãi với Nhậm Ngã Tiếu làm lãng phí thời gian, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể tìm cách đến ứng phó :"Nhậm Ngã Tiếu, nếu không, chúng ta bàn bạc một chút đi..."
**Nhiên Nhiên :"Không bàn bạc gì hết! Ta cảm thấy các ngươi vẫn là nên đấu một trận sinh tử đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...