Chương 94 : Cầm Nữ - Nguyệt Cơ.

1.1K 136 0
                                    

Triêu Nhiên đầu đầy mồ hôi, mái tóc đều có chút rối tung, y phục lại càng bị bụi bặm bám đầy, từ trên xuống dưới đều nhem nhuốc không chịu nổi.

Đặc biệt là môi y, thời khắc này cũng đã tái xanh, khô khốc đến nứt nẻ. Phối hợp với ánh mắt đỏ hoe của y, liền làm người không nhịn được mà động lòng trắc ẩn.

Mà theo y nhắc nhở, lúc này, hai nam nhân đang luống cuống tay chân rốt cuộc mới có dư lực chú ý tới thân ảnh nhỏ bé cũng đang bới móc đất đá kia.

Chỉ có điều, có lẽ vì thân thể lẫn tinh thần đều quá mệt nhọc, nàng cũng không biết đã ngất lịm đi từ bao giờ, song, dù đã không còn thần trí, bàn tay nàng vẫn cứ nắm chặt lấy một hòn đá, nhất quyết không chịu buông ra.

Ngay tức khắc liền nhận ra tiểu cô nương này là ai, để Phó Tử Tranh ôm lấy Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới đi tới, hơi cúi người, nhẹ nhõm đem nàng bế lên, đồng thời, cũng truyền âm phân phó.

Trong chớp mắt, Giả Nhân đã lập tức xuất hiện ở bên cạnh đống đổ nát. Không cần Nhậm Ngã Tiếu phân phó lại lần nữa, hắn liền đã phóng thích thần thức, tiến hành dò xét.

Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đem thần thức thu hồi, hắn mới quỳ một chân xuống trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, không nhanh không chậm bẩm báo.

"Bẩm đế chủ, bên trong đã không còn người sống, chỉ có đất đá cùng một ít tàn chi và huyết nhục bị đè nát..."

Mặc dù đã tự dùng thần thức kiểm tra qua, nhưng nghe Giả Nhân bẩm báo, Nhậm Ngã Tiếu vẫn không cấm nhìn về phía Triêu Nhiên, sợ y không chịu nổi cú sốc này.

Chỉ có điều, nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc dù cũng rất kích động, bàn tay đều siết chặt lấy vạt áo Phó Tử Tranh, thế nhưng, y cũng không có ngất đi hay là bật khóc gì cả, mà chỉ trầm mặc.

Bởi vì nhà của bản thân đã bị phá hủy, cả trấn Linh Đài cũng đã không còn một bóng người. Nên Triêu Nhiên cũng chỉ có thể theo Nhậm Ngã Tiếu về tổng đàn của Thí Thần Điện.

"Đế chủ, sau khi rời khỏi trấn Linh Đài, nữ tử thần bí kia cũng đã mang theo đàn tỳ bà, dọc đường chỉ cần gặp người sống, đều sẽ dùng cầm âm đồ thành diệt trấn, ra tay vô cùng tàn nhẫn."

"Thực lực của nàng rất cao, rõ ràng chính là Chuẩn Đế, hữu sứ đại nhân đều không phải là đối thủ. Hiện tại, đã thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay, nhưng tốc độ đi đường của nàng quá nhanh, sợ rằng khi thái thượng trưởng lão đuổi tới, nàng cũng đã chạy mất rồi."

"Dù sao, bọn họ có thể ẩn tàng lâu như vậy, chúng ta hoài nghi, trên người bọn họ có lẽ là có bảo vật gì đó có thể che giấu khí tức cùng hành tung."

"Ngoài ra, không chỉ riêng nữ tử thần bí này, ở bên phía Nhân Giới cũng đã vừa xuất hiện một tên quái vật hình người, tu vi Chuẩn Đế, đồng dạng đều xuất thân từ Diệt Thế Tổ Chức, hiện tại đã đem Nhân Giới quậy đến long trời lở đất, khiến đám lão bất tử của tiên môn không còn thời gian đến gây sự với chúng ta."

Nghe tin cấp báo của ám vệ, Nhậm Ngã Tiếu liền nghiêm mặt, cẩn thận ghi nhớ từng chút một, không dám lơ là. Đồng thời cũng ban bố một số mệnh lệnh, để bọn họ thi hành.

Lúc này, ở trong sương phòng ngay bên cạnh, Phó Tử Tranh so với Nhậm Ngã Tiếu rõ ràng lại thư thả hơn rất nhiều. Đồng thời, ý niệm trở thành ma đế cũng đã im hơi lặng tiếng bị dao động.

Người ngồi càng cao, trách nhiệm phải gánh cũng sẽ càng lớn, quả nhiên không sai.

Thời gian đi xử lý đủ loại vấn đề đó, vẫn là dùng tới bù đắp tình cảm với y thì hơn.

"Vị công tử này, vết thương cũng đã băng bó xong, mấy ngày kế tiếp tuyệt đối không được ngâm nước, đồng thời nhớ bôi thuốc thường xuyên, như vậy cũng sẽ không để lại sẹo."

Đem ma y tiễn đi, Phó Tử Tranh lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Triêu Nhiên, cầm lấy cây lược đặt ở trên bàn, bắt đầu giúp y chải lại đầu tóc đang rối bời.

Động tác của Phó Tử Tranh rất chuyên nghiệp, bởi vì ẩn chứa nhu tình, nên cũng rất dịu dàng. Không bao lâu sau, trên đỉnh đầu Triêu Nhiên cũng đã nhiều ra một búi tóc cột cao, dùng một sợi dây vải cố định.

Kể từ khi trở về, Triêu Nhiên luôn rất trầm lặng. Mà trạng thái khác thường này của y, hiển nhiên cũng sẽ khiến hai người bọn họ vô cùng lo lắng.

"Nhiên Nhiên, thật xin lỗi, ta đã phái người truy tìm nữ tử thần bí đó rồi. Ta hứa với ngươi, chỉ cần bắt được nàng, ta nhất định sẽ đem nàng áp giải đến trước mặt ngươi, để ngươi tự mình xử trí."

Chỉ vừa bước vào phòng liền đã nhìn thấy vẻ mặt vô cảm này của y, Nhậm Ngã Tiếu liền đau lòng vuốt ve sườn mặt y :"Chỉ tiếc, hành tung của nàng ta quá mức xuất quỷ nhập thần, ta cũng không có quá nhiều thông tin về nàng ta, nếu không..."

"Ngươi không cần tìm hiểu nữa, ta biết nàng ta là ai."

Triêu Nhiên đột ngột nói ra một câu như vậy, ngay tức khắc liền khiến cả hai nam nhân đều sững sờ. Nhưng cũng không dừng lại ở đó, y liền đã lập tức tiếp lời :"Nàng ta là Cầm Nữ - Nguyệt Cơ, cũng giống với Nhậm Ngã Tiếu, đều là vai ác hàng đầu."

"Chỉ có điều, nàng ta không phải vai ác trong [ Vô tận sát lục], mà lại là vai ác trong một quyển tiểu thuyết khác của ta, có tên là [ Thôn Thiên]."

Quyển [ Thôn Thiên] này, là do Triêu Nhiên sáng tác sau khi đã hoàn thành [ Vô tận sát lục].

Nội dung của nó kể về nam chính trời sinh là lô đỉnh chi thể cùng đệ đệ của mình bị ma môn bắt giữ, sau đó lại bị một đám nữ ma đầu ngày đêm thải bổ, chà đạp. Cuối cùng thân thể khô quắt, sinh khí cạn kiệt, bị vứt vào trong bãi tha ma.

Nhưng không ngờ được, nằm trong bãi tha ma ba ngày ba đêm, tận mắt chứng kiến đệ đệ bị sói hoang phanh thây, nam chính lại phước lớn mạng lớn, vô tình thức tỉnh thể chất ẩn tàng của mình, đó chính là thôn phệ!

Bất kể là thiên tài địa bảo, hay là thần binh lợi khí, hắn đều có thể cắn nuốt chúng, tăng cường tự thân.

Cuối cùng, nam chính hiển nhiên sẽ trở nên cường đại, quay về báo thù. Hơn nữa còn bằng vào tính cách âm tàn, mưu mô của chính mình mà thành công phất nhanh.

Chỉ tiếc, quyển tiểu thuyết này Triêu Nhiên cũng chỉ mới lên bản thảo, còn chưa kịp viết xong đại kết cục, thì bản thân cũng đã bị cưỡng ép xuyên không.

**Nam chính trong [ Thôn Thiên] :"Tiền cameo của ta là 50k nha."

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ