Thời khắc này, Thủy Vô Ngân thậm chí đã cho rằng, bản thân là đang nằm mơ giữa ban ngày, bởi vì quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác. Dù sao, loại chuyện này, hắn cũng không phải là lần đầu gặp phải.
Chỉ có điều, rất nhanh, sự thật đã chứng minh cho Thủy Vô Ngân biết, hắn không phải đang nằm mơ. Người mà hắn luôn luôn chờ đợi, ngày ngày tưởng niệm, thật sự đã trở về!
Nàng ngoái đầu, nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ cười rực rỡ như hoa, đem bốn chữ nhất tiếu khuynh thành hoàn toàn bộc lộ ra.
Đu dây chậm rãi ngừng lại, Phó Nghi liền vịn lấy đằng mạn, từ từ đặt chân xuống đất. Một thân hồng y diễm lệ, ở giữa rừng hoa hạnh trắng xóa, lại càng chói lóa đến khiến người không thể dời mắt.
Nàng bước tới, đầu tiên là ung dung không vội, nhưng theo khoảng cách dần thu hẹp lại, cước bộ của nàng cũng liền đã vô thức biến thành bước nhanh. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng chưa từng phai nhạt, chầm chậm hướng Thủy Vô Ngân dang tay.
Thời gian như đọng lại, căn bản đã không suy tính được gì nữa, Thủy Vô Ngân liền đã lập tức theo bản năng chạy tới, không chút do dự ôm chầm lấy đối phương.
Thân thể mềm mại, chân thật, lại mang theo nhiệt độ cơ thể vô cùng rõ ràng này, thật sự không phải ảo ảnh, cũng không phải mộng cảnh trong mơ của hắn!
Thủy Vô Ngân đã từng tưởng tượng qua vô số lần, khung cảnh khi chính mình gặp lại Phó Nghi.
Hắn cho rằng chính mình sẽ có rất nhiều lời muốn nói với nàng, sẽ không kiềm được xúc động mà bật khóc, cũng như oán trách nàng vì sao năm xưa lại đột ngột bỏ rơi phụ tử bọn họ, hơn nữa, này vừa đi, cũng đã là ba mươi lăm năm.
Chỉ có điều, giây phút được Phó Nghi dịu dàng xoa đầu, lại nghe thấy giọng nói chân thành, tràn ngập áy náy của nàng, tất cả oán khí của hắn cũng liền đã không có tiền đồ mà tan biến không còn một mảnh.
"Bảo bối, thật xin lỗi...Ta cũng không ngờ được, bản thân chỉ mới quay về hơn một tháng để sửa chữa trí tuệ nhân tạo, ở thế giới này, cư nhiên cũng đã trôi qua ba mươi lăm năm."
"Những khổ sở ngươi và nhi tử đã phải chịu đựng, ta đều đã biết hết rồi. Đều là ta không tốt, nếu sớm biết như vậy, mặc kệ vòng tay xuyên không chết tiệt đó có hư hại, thì dù cho vĩnh viễn mắc kẹt tại thế giới này, hay là mất hết thiên phú, tu vi, ta cũng sẽ không bao giờ lựa chọn quay về thực tại."
"Bảo bối, những năm qua, đã cực khổ cho ngươi rồi. Ta hứa với ngươi, từ nay về sau, trừ phi thọ nguyên đã tận, hay thiên địa băng diệt, nếu không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ lìa xa ngươi thêm một lần nào nữa."
Dù cho không nhìn thấy được vẻ mặt của Phó Nghi, nhưng Thủy Vô Ngân vẫn có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra sự đau lòng, tự trách, cũng như áy náy.
Vốn là người ngoài lạnh trong nóng, lại đối diện với nữ tử mà bản thân yêu nhất trên đời, Thủy Vô Ngân căn bản là không có cách nào giận dữ hay trách móc được cả, rất nhanh, đáy lòng cũng đã mềm nhũn, lựa chọn tha thứ cho nàng.
"Phó Nghi, ta biết nàng không phải cố ý, ta không trách nàng, nàng cũng không cần tự trách chính mình."
"Quá khứ đã qua, nếu đã không thể thay đổi, như vậy, cũng không cần nhắc tới nữa. Tương lai còn dài, đừng để chuyện không vui trước kia dày vò bản thân."
Giống như trước kia, Thủy Vô Ngân vẫn ngốc nghếch như vậy, rõ ràng bản thân là người chịu thiệt, nhưng vẫn cứ dễ dàng tha lỗi cho người khác.
Hắn quá hiểu chuyện, cũng quá mức thấu tình đạt lý, làm người ta đều không nhịn được mà cảm thấy đau xót.
"Được rồi, khó khăn lắm mới gặp lại, chúng ta tạm thời đừng nói những chuyện này nữa. Bảo bối, ta nghe nói, nhi tử của chúng ta đã yêu một nam nhân, hơn nữa, đối phương còn là sư phụ của nó, có đúng không?"
Phó Nghi đột ngột hỏi đến chuyện này, suy nghĩ một chút, Thủy Vô Ngân vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại một cách ngắn gọn cho nàng nghe.
Nhưng kể xong rồi, nhất thời, hắn vẫn không khỏi có chút đắn đo.
Lỡ như, nàng không đồng ý, nhất thiết phản đối mối quan hệ của bọn họ thì phải làm sao?
Với tính cách đó của Phó Tử Tranh, cũng như tình cảm hắn dành cho Triêu Nhiên, nếu bị ép rời xa y, khả năng rất cao, hắn sẽ trực tiếp cùng Phó Nghi ân đoạn nghĩa tuyệt.
"Bảo bối, ngươi bày ra vẻ mặt như vậy làm gì? Yên tâm đi, lối sống của ta rất thoáng, cũng rất tiến bộ, chẳng phải chỉ là nam nhân yêu nam nhân, đồ đệ yêu sư phụ hay sao? Có gì hiếm lạ đâu cơ chứ?"
"Chỉ tiếc là, đối phương hiện tại đã thần hồn tan vỡ, cũng không biết..."
"Phó Nghi, để ta đưa nàng đi gặp Tranh nhi. Nhìn thấy nàng rồi, nó khẳng định sẽ rất vui." Nghe thấy Phó Nghi không phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Thủy Vô Ngân liền gấp không chờ được, muốn để mẫu tử bọn họ đoàn tụ.
Chỉ có điều, còn chưa để hắn lôi kéo nàng xoay người bước đi, thì lúc này, bàn tay nàng cũng đã chuyển hướng, bắt lấy cổ tay hắn. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng liền đã chợt câu môi, nở một nụ cười lưu manh, không đáng tin cậy.
"Khoan đã, bảo bối, nhi tử của chúng ta có thể một mình chống đỡ lâu như vậy, cho dù gặp trễ hơn một ngày, cũng không đáng ngại. Nhưng mà, lâu như vậy không gặp ngươi, ta đã sớm nhớ ngươi muốn chết rồi. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên."
"Cổ nhân có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta đã lâu như vậy mới gặp lại, hay là, trước hết ôn lại một chút chuyện gì đi. Tỷ như, sinh cho Tranh nhi thêm một đệ đệ hay muội muội gì đó..."
Phó Nghi nói ra mấy lời ám muội như vậy, khiến Thủy Vô Ngân bất tri bất giác cũng có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Chỉ có điều, ở bên cạnh, nữ lưu manh nào đó cũng liền đã ác bá mười phần đưa tay, bóp lấy mặt hắn.
"Ba mươi lăm năm rồi, tại sao ngươi vẫn dễ ngại ngùng như vậy chứ, bảo bối? Ngươi có phải là đang câu dẫn ta hay không?"
Rốt cuộc, tiểu kỳ lân ngây thơ, ngoài lạnh trong nóng, lại dễ ngượng ngùng này, vẫn là không tránh khỏi được ma trảo của nữ lưu manh ăn chay đã lâu kia. Rất nhanh liền bị đối phương lừa vào phòng, ăn đến xương cốt cũng không còn.
Về phần vị nhi tử mệnh khổ, đáng thương hề hề nào đó, lúc này cũng đã lần nữa bị hai người bọn họ ném ra sau đầu.
Quả nhiên, phụ mẫu mới là chân ái, còn nhi tử, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
**Phó Tử Tranh :"OK, I'm fine."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...