Thế nhưng, đáp trả lại hắn, hiển nhiên cũng chỉ có thể là lời cự tuyệt không chút lưu tình của Triêu Nhiên :"Muốn ta giúp ngươi sáng tạo thế giới? Ngươi mơ cũng thật đẹp."
Mặc dù đã đoán được Triêu Nhiên sẽ cự tuyệt, nhưng Dạ Ly Lạc vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng mà nhíu mày, sắc mặt tựa hồ cũng u ám xuống.
"Cho nên, ngươi không đồng ý? Nếu ngươi đã rượu mời không uống mà cứ muốn uống rượu phạt, như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi..."
Dứt lời, một cỗ uy thế khiếp người cũng liền đã từ trên người Dạ Ly Lạc bộc phát ra, trong nháy mắt liền khiến uy lực của Thái Cổ Hỗn Độn Ấn tăng lên mấy lần.
Không kịp phòng bị, vô số bóng người đang đối chọi với cổ ấn cũng liền đã giống như diều đứt dây, bị hất văng ra xa, khí huyết hỗn loạn, tu vi thấp một chút thậm chí còn thổ huyết ngay tại chỗ.
Thân thể liên tục bị đẩy lùi về sau, đế giày bám chặt vào trên đất, để lại một dấu vết kéo dài hơn hai trượng, Thủy Vô Ngân, Tinh Hà Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu mới có thể đứng vững trở lại, xua đi hết dư ba vừa rồi.
Chỉ vừa ổn định thân thể, Thủy Vô Ngân liền đã nghiêng mắt nhìn nhi tử ở ngay sau lưng mình, vẫn luôn cố gắng đứng thẳng kia, thấp giọng hỏi :"Tranh nhi, con không sao chứ?"
"Phụ thân...ta không sao." Lắc đầu, dùng linh lực xoa dịu khí huyết đang cuộn trào của mình, Phó Tử Tranh liền nghiêm nghị đáp.
Chỉ có điều, dù cho Phó Tử Tranh đã nói không sao, nhưng Thủy Vô Ngân vẫn biết rất rõ, đây chỉ mới là bắt đầu. Dạ Ly Lạc khẳng định sẽ tiếp tục xuất kích.
Quả nhiên, ngay khi Thủy Vô Ngân vừa dùng thần thức đem đám người bao vây, hắc khí cũng liền đã phô thiên cái địa rơi xuống, trong nháy mắt liền bao trùm lấy bọn họ.
'Ầm ầm' May mắn rằng, trong chớp mắt đó, Thủy Vô Ngân cũng đã kịp mang chúng nhân thuấn di đến bên cạnh, tránh khỏi phạm vi công kích của cổ ấn.
Có điều, chỉ vừa mới hồi thần liền nhìn thấy đại địa đã bị cổ ấn oanh nát trong nháy mắt, ngay cả cỏ cây đều bị hắc khí làm lụi tàn không còn gì, đám người đều không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
"Đa tạ ngài, Thủy tiền bối." Mặc dù vừa rồi cũng đã chuẩn bị đào thoát, nhưng Nhậm Ngã Tiếu vẫn không thể không thừa nhận, phản ứng của mình, quả thật là chậm hơn Thủy Vô Ngân nửa nhịp.
Nếu không phải đối phương kéo chính mình một cái, thì hắn muốn chạy thoát, tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản như vậy.
Không đánh trúng mục tiêu, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn liền chậm rãi bay lên, kéo theo một chút đá vụn cùng cát bụi. Mà thứ để lại, liền chính là mặt đất đã chằng chịt vết nứt.
Lần này, cũng không để Dạ Ly Lạc có cơ hội thừa thắng xông lên, rốt cuộc, Thủy Vô Ngân cũng đã lựa chọn phản công.
Chỉ thấy, theo khí thế của hắn ngày một kéo căng, nhân thân hắn cũng đã bắt đầu biến hóa thành hình thú. Trong tích tắc liền biến thành một đầu Kỳ Lân uy phong, được khí vận vờn quanh.
'Rống' Kỳ Lân vừa hiện, liền đã lập tức phát ra một tiếng rống làm thiên địa thất sắc, chim chóc tán loạn. Đôi mắt tựa như băng tinh cũng nhìn chòng chọc vào Dạ Ly Lạc.
Thân thể thoạt nhìn to lớn cồng kềnh, nhưng trên thực tế, tốc độ của Kỳ Lân vẫn vô cùng nhanh, ngay tức thì liền đã đến giữa không trung.
Đối diện với cự thú to lớn kia, không hoảng không hốt, Dạ Ly Lạc liền lập tức thôi động Thái Cổ Hỗn Độn Ấn. Từng sợi hồng tuyến trong nháy mắt cũng đã kích phát ra, đem cổ ấn và cả Dạ Ly Lạc đều bảo hộ ở bên trong.
Chỉ có điều, sau khi hóa hình, bất kể là sức mạnh hay linh lực của Thủy Vô Ngân, thì đều vượt qua trước đó rất nhiều. Khiến cho lần này, Dạ Ly Lạc cuối cùng cũng đã biết được cái giá phải trả khi khinh thường kẻ địch.
'Oanh'
Ở xung quanh, đám tu sĩ đang duy trì trận pháp chỉ có cảm giác giống như cơ thể sắp bị bão táp cuốn đi. May mắn là xung quanh bọn họ cũng có thiết lập trận pháp phòng hộ, nếu không, lại đến mấy lần chiến đấu như vậy, bọn họ cũng sẽ không chịu nổi.
Một bên bảo hộ đám Chuẩn Đế đang điều tức ở sau lưng, một bên tìm kiếm thân ảnh của Triêu Nhiên. Đến khi nhìn thấy chữ 'Hộ' phiêu phù trước ngực y vẫn còn chưa tán đi, dư ba cũng không thể tổn thương y mảy may, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới có thể thả lỏng tâm thần.
Ở trung tâm trận chiến, theo móng vuốt to lớn của Kỳ Lân chụp xuống, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn liền đã bị mạnh mẽ đánh văng sang một bên.
Chỉ có điều, ngay khi Kỳ Lân muốn thuận tay giết chết Dạ Ly Lạc, thì dị biến đã lập tức xảy ra. Móng vuốt của hắn, cư nhiên lại bị ngăn lại ở giữa không trung, ở vị trí cách đỉnh đầu đối phương chưa tới một gang tay.
Quan trọng nhất là, không chỉ dừng lại ở đó, sau khi công kích bị lồng sáng vô hình bao phủ, sức mạnh trong lồng sáng đó đã bắt đầu dồn nén, ngay sau đó, liền đã đột ngột nổ tung.
Trong nháy mắt nổ tung đó, Kỳ Lân đã chủ động che chắn dư ba cùng xung kích ùa tới. Mà đồng thời, chỉ thấy, chân trước của hắn cũng đã bị nổ đến máu me đầm đìa, ngay cả xương trắng đều lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...