Phó Tử Tranh cảm thấy, vị phụ thân mặt lạnh này của mình, hình như là có chút...ngây thơ, đơn thuần đến quá phận.
Nhìn xem ánh mắt trong trẻo, không chút tạp niệm cùng khuôn mặt vô tội của đối phương, tất cả sự tức giận của Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể biến thành lời than thở :"Được rồi, không nói chuyện này nữa."
"Ta chỉ là không biết, liệu ngài có muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau hay không?"
Không biết là suy nghĩ điều gì, sau khi nghe được nghi vấn của Phó Tử Tranh, Thủy Vô Ngân lại chỉ chống cằm, lam mâu cũng trở nên thiểm sâu.
Thân là một người đã từng trải nghiệm qua cảm giác tình yêu bị cấm cản, hắn làm sao có thể làm ra hành động gậy đánh uyên ương được chứ?
Chỉ có điều, hắn cảm thấy, bản thân vẫn là nên thử thách nhi tử này của mình một chút :"Nếu ta nhất quyết ngăn cản, ngươi dự định sẽ làm gì?"
Vì một nam nhân, hắn có thể đối nghịch với phụ thân là Đại Đế - chỗ dựa lớn nhất của hắn sao?
"Nhất quyết ngăn cản, không có khả năng xoay chuyển?"
"Ừ."
"Như vậy, thứ cho ta bất hiếu, không thể nhận người phụ thân là ngài rồi." Mặc dù không làm rõ được suy nghĩ chân thật của Thủy Vô Ngân, nhưng Phó Tử Tranh vẫn là đem lời nói trong lòng nói ra :"Một phụ thân vừa mới gặp mặt chưa được nửa ngày..."
"Căn bản là không thể sánh được sự quan trọng của sư phụ ở trong lòng của ta. Quá khứ là vậy, bây giờ là vậy, tương lai vẫn sẽ như vậy, vĩnh viễn không hối hận."
Phó Tử Tranh cảm thấy, sau khi nghe hắn nói bản thân không sánh bằng Triêu Nhiên, Thủy Vô Ngân nhất định sẽ tức giận. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn, đối phương không chỉ không giận dữ, mà còn bình thản đáp.
"Không cần căng thẳng, ta chỉ giả dụ mà thôi, sẽ không ngăn cấm các ngươi."
Nhận được đáp án nằm ngoài dự đoán, không kịp phòng ngừa, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể cố gắng đem những lời sắp nói ra khỏi miệng nuốt ngược trở về :"Phụ thân, y là nam nhân, hơn nữa còn là sư phụ của ta, ngài thật sự không có ý định chia rẽ chúng ta sao?"
"Nam nhân và nam nhân ở bên nhau, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải chuyện kinh hãi thế tục gì."
"Trong yêu tộc, cũng không xem trọng vai vế, thân phận, sư phụ mà thôi, muốn cưới thì liền cưới."
"Còn nếu lo lắng chuyện không thể nối dõi tông đường..." Suy tư một lát, Thủy Vô Ngân liền trầm giọng nói :"Thế giới này cũng không thiếu biện pháp để nam nhân mang thai, ngươi có thể tìm thử xem."
"....................."
Nói thật, tiếp xúc được một lúc, với khả năng nhìn người đã rèn đúc lâu năm của mình, Phó Tử Tranh cũng đã mơ hồ xác nhận được, phụ thân của mình là người như thế nào...
Bề ngoài lạnh nhạt, hờ hững, suy nghĩ quái đản, kỳ lạ, đầu óc đơn thuần, ngây thơ, tính tình ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện...
Đương nhiên, đây là thái độ khi đối diện với hắn.
Đối với những người khác, tỷ như đám tu sĩ lúc trưa, thái độ của đối phương tựa hồ cũng không được hữu hảo như vậy.
Chú ý tới Phó Tử Tranh đang thất thần, cũng không trách móc, Thủy Vô Ngân chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, ánh mắt có chút vô cự, tựa như đang thông qua hắn tìm kiếm bóng hình của người nào đó.
"Tranh nhi...Ngươi có biết, ngươi và mẫu thân của ngươi rất giống nhau hay không?"
"Giống nhau? Ngài cảm thấy ta và mẫu thân giống nhau ở chỗ nào?" Nhắc tới mẫu thân mình, Phó Tử Tranh cũng không khỏi dâng lên một tia hứng thú.
Không chỉ riêng Phó Tử Tranh, khi nhắc tới nữ nhân duy nhất có thể khiến chính mình động tâm, giọng nói của Thủy Vô Ngân tựa hồ cũng đã ẩn chứa vài phần hoài niệm, nhu tình trong mắt thì lại càng sâu sắc đến sắp hóa thành thực chất.
"Rất giống, tính cách giống y như đúc, dung mạo giống đến bảy phần."
Không cầm được mà vươn tay, xoa đầu Phó Tử Tranh, lúc này, Thủy Vô Ngân mới nói tiếp :"Tính khí cao ngạo, tựa như một con khổng tước, vô cùng tự luyến."
"Ngũ quan thì lại cho người ta cảm giác rất vô lại, thiếu đánh, muốn xuất thủ tẩn cho một trận."
"....................."
Khóe môi có chút co giật, do dự một hồi, Phó Tử Tranh rốt cuộc vẫn là hỏi ra :"Phụ thân, có ai từng nói với ngài, ngài rất...thẳng tính hay không?"
"Mẫu thân ngươi trước kia đã từng nói như vậy." Có lẽ là nghĩ tới chuyện gì đó không vui, Thủy Vô Ngân liền rũ mắt, chầm chậm trần thuật.
"Khi đó, nàng còn trêu chọc ta rằng, nếu sau này nàng không còn ở bên cạnh ta nữa, với loại tính cách này cùng với tu vi không đáng kể đó của ta, nhất định sẽ bị người ta ức hiếp."
".................."
Mặc dù chưa từng gặp qua mẫu thân, nhưng từ trong lời kể của Thủy Vô Ngân, một thân ảnh mơ hồ cũng liền đã chậm rãi hình thành trong đầu của Phó Tử Tranh.
Mẫu thân hắn...tựa hồ là một nữ tử rất đặc biệt, chẳng trách lại có thể khiến phụ thân hắn một lòng một dạ đối với nàng như vậy...
"Phụ thân, ngài và mẫu thân quen biết nhau như thế nào?"
"Cũng không có gì đáng nói cả." Hơi nheo mắt, nhìn từng đóa lam u tỏa sáng trước mặt, Thủy Vô Ngân lúc này mới nhẹ giọng nói tiếp :"Bởi vì huyết mạch trân quý, nên từ nhỏ tới lớn, ta luôn bị nhốt trong cấm địa của tộc kỳ lân, chịu đủ mọi loại quản chế."
"Sau khi thành niên, có thể hóa hình thành công, ta rốt cuộc mới có cơ hội rời khỏi cấm địa, được tộc nhân cho phép đến thế giới loài người để lịch luyện, khám phá hồng trần."
"Mà lần rời khỏi cấm địa này, cũng chính là lúc ta quen biết mẫu thân ngươi..."
"Nàng tên Phó Nghi, là một nữ tử luôn mặc hồng y rực rỡ, trên vai vác theo một thanh phương thiên họa kích, tư thế hiên ngang, tựa như nữ tướng chinh chiến sa trường."
**Có ai đoán được quá trình quen biết của hai vị 'lão nhân gia' không? (╯3╰)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...