Quay ngược thời gian trở lại mấy canh giờ trước. Sau khi rời khỏi nhà tranh, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã mang theo Giả Nhân, Giả Nghĩa đi vào trong một con hẻm không người, xé rách hư không quay về Thí Thần Điện.
Đương nhiên, dù trở về, hắn hiển nhiên cũng sẽ không có khả năng dùng bộ dạng này đi gặp người.
Trong chủ điện của Thí Thần Điện, Nhậm Ngã Tiếu lúc này đã đem trường bào hắc sắc, thêu hình cửu u chi hỏa mang tính tiêu chí của mình mặc vào. Về phần mặt nạ, cũng đã sớm bị hắn cất đi.
Thời khắc này, không có mặt nạ che đậy, gương mặt yêu nghiệt, lệnh quỷ thần căm phẫn của hắn cũng đã hoàn toàn phơi bày.
Mày kiếm như từ mực nước họa thành, uy phong, sắc bén. Đuôi mắt hơi xếch, phối hợp với hình xăm từng đóa bỉ ngạn đỏ tươi, nở rộ trên trán, liền khiến dung nhan của hắn càng trở nên tà tứ khôn cùng.
Thời khắc này, giống với hắn, Giả Nhân, Giả Nghĩa cũng đã đem áo choàng đen mặc vào, quay trở lại làm hai đại hộ pháp của Thí Thần Điện làm người nghe tin liền đã sợ vỡ mật.
Rất nhanh, dưới sự tùy hành của bọn họ, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã tiến vào điện nghị sự, trực tiếp đi thẳng đến bảo tọa khí thế bàng bạc trên cao, vắt chéo chân, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang đứng ở bên dưới.
"Ngươi chính là Bạch Niên Họa mà bọn họ nói tới à?"
Ở bên dưới, lúc này, Bạch Niên Họa đã cung kính quỳ xuống, tầng tầng hồng y trên người cũng chẳng khác gì hỏa diễm, khiến người không thể không theo bản năng chú mục.
"Niên Niên tham kiến đế chủ, đế chủ ma diễm thao thiên, uy chấn cửu châu."
"Không cần đa lễ, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì để tiếp tục lưu lại đây, hiệu trung với Thí Thần Điện? Chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, bổn đế đều sẽ đồng ý với ngươi."
Nhất quyết phải giải quyết chuyện này nhanh một chút, để Triêu Nhiên ở nhà một mình với tên kia, hắn không yên tâm.
"Đế chủ tại thượng, Niên Niên không có yêu cầu gì quá nhiều cả. Chỉ có duy nhất một nguyện vọng, mong rằng đế chủ có thể chấp thuận." Chậm rãi cúi đầu, Bạch Niên Họa liền từ tốn đáp.
Âm thanh của hắn không giống với Triêu Nhiên, dịu dàng, nhu tình, mà lại trong trẻo như suối, thanh thúy dễ nghe. Khiến Nhậm Ngã Tiếu nhất thời không khỏi dâng lên đôi chút hứng thú :"Ngẩng đầu lên."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, hơi rũ mắt, sắp xếp xong biểu cảm của mình một lần nữa, Bạch Niên Họa lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng một đôi mắt trong veo, ẩn chứa một chút kích động cùng thẹn thùng mà lén lút nhìn Nhậm Ngã Tiếu.
Mặc dù đã nghe Giả Nhân, Giả Nghĩa nói qua, tư dung của vị thiên kiêu này vô cùng xuất chúng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Nhậm Ngã Tiếu vẫn không khỏi có một loại cảm giác kinh tâm động phách.
Trên đời này, tại sao lại có thể có người mỹ lệ như vậy...
Nếu chỉ xét về bề ngoài, thì đối phương cũng đã hoàn toàn vượt xa bản thân hắn và cả Triêu Nhiên, khiến người vừa gặp liền đã cả đời khó quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...