Chap 20

1.3K 155 5
                                    

Mùa đông đến, sáng sớm bước ra đường vẫn tối om như buổi đêm, đã thế lại còn có tuyết rơi nữa chứ. Em hắt xì một cái, xoa hai tay vào nhau phả hơi cho ấm. Rõ là mặc một lớp áo dày cộp, choàng khăn len nhưng vẫn không thể xua tan đi sự lạnh lẽo ấy.

"Tháng 11 rồi nhỉ?"

Những dấu chân được in rõ trên nền tuyết trắng xóa, em phồng mũi hít hà khí lạnh, đôi chân chậm chạp sải bước trên con đường đã bị bao phủ bởi lớp tuyết rơi. Ô coi bộ thời gian trôi cũng nhanh ghê ta?

Và đã đến thời điểm em phải làm một việc rồi, đó là đan khăn len. Ờ... Ờ... Thật ra ở thế giới thực thì mùa đông năm nào em cũng mua len về đan hết, đan khăn len để tặng cho một vài người nào đó em quý thôi. Tay nghề đan len của em cứ phải gọi là thượng đẳng, hơi bị đỉnh đấy đừng chê.

Cơ mà nói vậy chứ tới giữa tháng 11 em mới bắt đầu mua len về đan, giờ mới là đầu tháng hay năm nay em đan sớm chút nhỉ? Tại năm nay là một năm có gì đó đặc biệt đối với em...

Em lẩm bẩm, Mikey-kun hợp với màu gì ta? Ken-chan hợp với màu gì? Còn Mitsuya-kun và những người khác nữa, họ hợp với màu gì? Ể nên đan hết cho mọi người màu hồng phấn? Màu hồng phấn dễ thương mà!

Đầu em tưởng tượng hình ảnh mọi người đều choàng vào cổ mấy chiếc khăn len hồng phấn tự tay em đan mà hai bên má bỗng chốc ửng đỏ, không phải họ rất dễ thương sao...!?

"Naoto-chan đáng yêu thật! Cả Mana và Luna cũng vậy nữa"

Ken-chan thường ngày ngầu lòi giờ choàng khăn len hồng phấn thì cưng xỉu!!!

Ai cũng thật dễ thương khi quàng khăn len em tự đan hết!!

Chiếc Takemichi ôm mặt cười tít mắt tưng tưng vì nãy giờ cứ nghĩ mãi về hình ảnh mọi người đeo khăn quàng cổ hồng phấn, quá là phấn khích khi nhìn thấy điều đó quá đi, chiều nay tan trường phải đi mua mấy cuộn len mới được.

Takemichi vừa đi vừa thả hồn trên mây, tâm trí đang bận nghĩ đến khung cảnh mọi người choàng khăn len ấm áp. Tuyệt vời! Em hớn hở đưa hai bàn tay áp lên đôi má đang dần nóng bừng đỏ ửng lên, đến mắt thường cũng có thể thấy xung quanh em toàn là màu hồng.

"Buổi sáng tốt lành Takemichi... Úi"

Hinata từ đâu bất ngờ chạy vọt tới chỗ em, thế quái nào chân này lại vướng phải chân kia nên ngã ngửa ra trước, mà còn thuận tay kéo em ngã theo. Kết quả là cả hai bạn nhỏ ngã bịch xuống nền tuyết. Ui cha, cóng hết cả người.

"Khốn kiếp Hinata!!"

Em cục súc cằn nhằn, nửa khuôn mặt tối sầm lại, tay vo vo một nắm tuyết vô lương tâm ném bụp vô gương mặt của Hinata.

Hinata cau có đôi mày, hắn chu môi lèm bèm, sao nỡ bụp nắm tuyết vào gương mặt đẹp trai, sáng sủa, hút hồn này vậy Takemichi!?

Em lồm cồm đứng dậy phủi hết tuyết trên quần áo sau đó kéo cậu bạn tóc hồng vẫn nằm ì ở đất.

"Vì cậu mà tớ lỡ mấy phút rồi đấy"

Em kiễng chân, dơ tay phủi đi lớp tuyết trên tóc Hinata xong tiện thể dựt tóc coi như hình phạt vì làm mất thời gian của em đi. Úi chết dở, lỡ tay dựt mấy cọng của cậu ấy rồi.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ