Chap 32

594 71 2
                                    

Em không thích ngủ chung với người khác lắm. Mà tự nhiên có tên đàn anh mặt dày đòi ở ké nhà em. May thay là có một căn phòng dành cho khách của gia đình ở cuối dãy hành lang, em biết em liền cho hắn ngủ ở phòng đấy luôn còn bản thân thì vẫn có thể một mình một giường, tha hồ mà quẫy đạp tung chăn, chẳng sợ ai chiếm mất diện tích lãnh thổ của mình.

"Đừng mò sang phòng của tôi lúc nửa đêm đấy nhé."

Trước khi rời khỏi phòng của hắn, em phải căn dặn vài thứ quan trọng. Sang phòng em lúc nửa đêm là em đấm đấy, mà đàn anh cũng không vô phòng em được đâu bởi vì em sẽ khóa cửa phòng lẫn cửa sổ. Thôi, muộn rồi, em phải đi ngủ để mai đi học.

"Chúc ngủ ngon."

Hắn chưa nói gì, em đã ấn hắn nằm xuống sau đó kéo chăn kín mít chỉ hở cái đầu của hắn. Bản thân tắt điện cho xong ra khỏi phòng, mau chóng trở lại căn phòng thân yêu, ngay bây giờ lưng em cần có sự êm ái của chiếc giường.

Khóa chặt cửa phòng, ánh điện cuối cùng trong nhà cũng đã tắt, bước chân khẽ khàng tiến lại gần chiếc giường và em thả mình xuống nệm. Không màng tới việc chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, em liền nhắm mắt đánh một giấc để năng lượng trong bản thân nạp đầy đủ cho ngày mai.

"Ngủ ngon nhé Takemichi."

Em thì thầm, tự xoa mái tóc vàng nổi bật trong bóng đêm, tự chúc ngủ ngon chính mình. Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày tràn đầy sự mới mẻ và niềm vui của mày đấy, Takemichi. Hãy giống như mong đợi của tao nhé, ngày mới.

Tích tắc.

Những chiếc kim của đồng hồ chuyển động không nghỉ ngơi. Dù đã trôi qua, có thể là một tiếng hoặc hai tiếng, thế nhưng tên đàn anh không tài nào ngủ được, chắc hẳn là lạ chỗ hoặc do một lí do nào đó. Hắn chán chường chống tay lên trán, thở dài. Hay hắn kiếm gì đó để ăn đêm? Mà thôi, hôm nay hắn đã ăn quá nhiều rồi. Ăn nhiều quá cơ bụng sẽ tan biến mất.

Bỗng bên tai nghe thấy tiếng chân lịch bịch bên ngoài, rất nhanh, lén lút, như một tên trộm vậy. Hay là trộm thật?

Hắn tiếp tục lắng tai nghe, mắc gì lén lút mà tiếng bước chân to thế? Thằng này chắc mới vào nghề đây. Kém quá, đưa đây hắn cho tý kinh nghiệm này.

Ủa? Sao càng lúc càng nghe thấy tiếng bước chân đến phòng hắn vậy? Nhắm tới phòng hắn ư? Phải giả vờ ngủ mới được, khi nào thằng trộm đến gần hắn thì hắn sẽ đánh túi bụi nó luôn.

Cạch.

Khi Kazutora nhắm mắt cũng là lúc cửa phòng mở ra. Ánh sáng từ chiếc điện thoại soi sáng trong căn phòng, cũng không đến nỗi sáng lắm, đủ để nhìn đường trong bóng tối. Đôi chân khe khẽ từng chút một, dường như sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ đánh thức người kia.

Là em. Tại sao em lại vào phòng hắn lúc đêm khuya thế này? Làm hắn cứ nghĩ nhà có thằng trộm đang định xắn tay áo đánh ra bã.

Em tới chỗ hắn, tay cầm điện thoại soi đèn, tay kia thì cầm một chú hổ bông?
Em nghiêng đầu, nhìn hắn một cách chăm chú. Chú hổ bông trên tay được em đặt nằm cạnh hắn, rồi lặng lẽ bước khỏi phòng.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ