Hinata sầu đời mấy ngày hôm nay, cộng thêm việc chứng kiến cảnh em cười nói thân thiết với mấy tên bất lương nãy giờ khiến hắn càng suy sụp hơn. Với cương vị là một người bạn tốt của Hinata, Emma thương xót không thể để bạn mình buồn bã mãi được nên bèn bỏ ra khá nhiều công sức để Hinata có không gian riêng với em, khó khăn lắm hắn mới dụ được đám Mikey ra chỗ khác đấy, chẳng hiểu sao bám em dai như đỉa. Nếu không phải bạn tốt thì Emma đã mặc kệ Hinata rồi, không ai lại đi giúp tình địch của mình đâu, Hinata nên biết ơn hắn đi.
Hinata mừng thầm, giơ ngón cái với Emma, trong lòng rối rít cảm ơn thằng bạn, hắn chắc chắn sẽ báo đáp công lao to lớn này bằng cách bao Emma một bữa, chứ không có chuyện hắn "chia sẻ" em cho Emma đâu. Không thằng nào ngu lại đi "chia sẻ" người thương của mình cho tình địch cả dù tình địch đã giúp mình đi chăng nữa.
Mà tạm thời bỏ qua chuyện báo đáp Emma, Hinata phải lo chuyện làm lành với em trước đã, em quan trọng hơn tất thảy.
Lúc này, đối diện Hinata là em. Hinata nuốt nước bọt, cảm giác bồn chồn lo lắng liệu bản thân có thể làm lành với em không. Tự tin nhìn thẳng vào em, trái tim hắn không chịu nổi mà đập nhanh hơn bình thường. Hinata mím chặt môi, siết bàn tay thành quyền, cố kiềm chế bản thân để cái miệng không vô tội vạ thốt lên hôm nay em đẹp lắm. Nếu hắn nói thế, em liền kì thị xa lánh hắn mất. Nhưng em đẹp thật, lâu ngày chưa được đối diện với em, hắn cảm thấy có gì đó ở em khác hẳn... Em đẹp hơn, đương nhiên là thế, hắn khẳng định rằng không sai được!
Thấy người trước mắt có vài biểu hiện lúng túng lạ lùng, em nghiêng đầu, cười một cái đầy khó hiểu. Vậy mà trong mắt đối phương, nụ cười khó hiểu ấy lại đáng yêu tới nỗi bao nhiêu câu từ lời thoại dự trữ sẵn trong đầu dùng để làm lành với em đột nhiên biến mất sạch. Giờ đây Hinata chỉ nghĩ về hình bóng của em, nụ cười của em, đôi mắt của em,... Tất cả những gì về em đều hiện hữu trong đầu hắn.
... Còn trái tim của hắn... Nó chứa đựng tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho em, người hắn luôn thương nhớ, luôn che chở cưng chiều hết mực.
A! Hinata nhớ em đến điên rồi!!!
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
"À...!"
Nghe người thương hỏi, Hinata giật mình lắp bắp, hai má lẫn tai đều ửng hồng, mặt cúi gằm xuống, hắn mân mê đầu ngón tay, hắn thực sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Em kiên nhẫn chờ đợi, không muốn nói ra đâu nhưng trông Hinata hiện tại chẳng khác nào một thiếu nữ chuẩn bị tỏ tình với người mình thích cả, ngại ngùng, bẽn lẽn, ấp úng mãi chưa thành câu hoàn chỉnh.
"Tớ... Chúng ta..."
Hinata bỗng chốc trở thành anh chàng e ấp, bao nhiêu sự tự tin, can đảm đều tan vào hư không. Cái miệng hắn lóng ngóng mãi, đâm ra cả hai đứng nửa tiếng song vẫn chưa nói xong chuyện. Emma trốn sau thân cây, hắn sốt ruột vô cùng, nói gì mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, nói nhanh nhanh để hắn còn tranh thủ lúc anh trai hắn không có ở đây, hắn dẫn em đi hẹn hò, từ đầu đến giờ hắn chưa được gần gũi với em lần nào đâu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanfictionHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...