Chap 72

310 21 1
                                    

Tối đến, em túc tắc sang nhà Mitsuya để chuẩn bị ăn một bữa lẩu thật ngon. Vừa tới cửa, chưa bước vào nhà, em đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trẻ con, cùng với đó là tiếng bất lực cầu xin của ai đó... Hakkai à? Nghe quen lắm mà em không chắc chắn mấy.

"Tôi đến rồi đây."

Mở cửa bước vào, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng Luna và Mana đè đầu cưỡi cổ Hakkai ra chơi đùa. Trông Hakkai y hệt một tên nô lệ hèn kém bị hai cô công chúa nhỏ nghịch ngợm đem ra làm thú vui giải trí. Khổ thân thật!

"A!! Anh Takemichi đến rồi!!"

Thấy em, bọn nhỏ lập tức sáng quắc con mắt như thể thấy vàng, chúng vội vàng leo xuống người Hakkai, xúng xính trong bộ váy được em mua và niềm nở chạy đến bên em nắm tay. Em xoa đầu hai đứa bé, thật lòng khen bọn nhỏ lấy một câu.

Hakkai trong lòng cảm thấy bất công, cùng là khách đến chơi, thế mà bị hai đứa nhỏ đối xử trái ngược. Hắn vừa đến thì nhiệt tình mang ra chơi đùa, còn em thì nhiệt tình tiếp đón giống khách VIP.

Đảo mắt bao quát trong nhà thêm một lần nữa, em cảm thấy nhà của Mitsuya khá bé khi chứa nhiều người cùng một lúc như thế nào. Nào là hai đứa nhỏ rồi anh trai của chúng, có em nữa, có cả ba anh em Shiba... Vì ăn lẩu phải có nhiều người ăn mới ngon, nên em đã bảo Mitsuya rủ thêm người, thành ra cảm giác hơi chật chội...

Luna và Mana khi cạnh em hưng phấn không thôi, bọn nhỏ nhanh nhanh chóng chóng nắm tay kéo em vào nhà chơi chung với chúng. Sau cùng, anh Takemichi mới là nhất trong tim của bọn nhỏ, anh Hakkai đã hết giá trị.

"Bọn nhỏ có vẻ rất thích Takemichi, so với em sao lại khác biệt như vậy?"

Yuzuha vỗ lưng em trai như thể đang an ủi nhưng miệng thì cười ha hả, nhìn thằng em bị phân biệt đối xử bởi hai đứa trẻ như thế, hắn vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười, hai đứa trẻ đó lúc nào cũng đối xử như nô lệ hết.

"Taiju-chan, tranh."

"Taitai, màu."

Luna và Mana kéo áo gọi người cao lớn từ đầu tới giờ chẳng hé miệng nói câu nào, nhờ lấy hộ bọn nhỏ bức tranh đang dang dở cùng màu vẽ đặt trên bàn. Taiju cau mày bức xúc khi tụi nhóc con hồn nhiên kia gọi cái tên mà chúng hay gọi hắn trước mặt người nọ, hắn lưỡng lự một vài giây sau đó cũng đưa đồ cho bọn nhỏ.

Em nghe được cái tên mà Luna và Mana dành cho Taiju liền suýt phì cười, chẳng phải cái tên đó... rất đáng yêu? Hình như tụi nhỏ cũng khá thích Taiju, còn chẳng thèm sợ hắn nữa. Có vẻ hình ảnh của Taiju trong mắt từng người khác nhau, người khác thấy hắn tàn bạo, còn đối với hai cô bé đây thì chỉ là con gấu bông siêu cấp to lớn.

"Đừng làm anh Takemichi bực đấy nhé!"

"Vâng."

Mitsuya cẩn thận căn dặn, Luna và Mana biết điều liền đáp lại chắc nịch rồi ngoan ngoãn vẽ tranh đang bỏ dở cùng em.

"Các em đang vẽ về gì thế?"

Em nghiêng đầu hỏi. Luna nhanh nhảu trả lời, hai cô bé đang vẽ về gia đình, gia đình có người mẹ, người anh trai với hai đứa em gái. Em khẽ ồ một tiếng, vậy em cũng nên vẽ một bức tranh về gia đình của mình giống như bọn nhỏ.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ