Chap 75

177 17 1
                                    

"Anh, mình đến thăm Niki và mẹ nhé?"

"Ừm, anh cũng tính đến thăm họ."

Aki cười ha hả khoái chí nói rằng cả hai tâm linh tương thông. Em tủm tỉm cười vỗ vai cậu, cả hai đều là anh em, anh em không hiểu nhau thì hiểu ai bây giờ, quả là thằng nhóc khù khờ, em không đánh giá cao nó nổi. Sau đó, em và Aki ghé vào tiệm hoa mua hai bó hoa tươi nhất, một bó cho mẹ, một bó cho Niki.

Em và Aki lái xe đến Yokohama rồi lái xe ra biển, đúng lúc đó lại là thời điểm mặt trời lặn nên hai anh em tràn đầy thích thú khi được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển với màu cam rực rỡ. Trời lộng gió, bãi biển tuy không phải chỉ có mỗi em và Aki mà còn có các cặp đôi nắm tay nhau tình tứ đi dạo trên bờ cát nhưng không ồn ào, thanh âm duy nhất vang khắp bãi biển là tiếng sóng rì rào êm tai. Mọi thứ ở biển thật đẹp, thật lung linh, thật dễ chịu, có lẽ những điều đó là lí do mà mẹ và Niki đã chọn biển làm nơi để yên nghỉ. Em cùng Aki đang ngắm hoàng hôn với biển, mẹ và Niki liệu có đang ngắm cùng bọn em?

"Anh, em cảm nhận được mẹ và chị đang ở bên cạnh."

Aki quay sang ngô nghê nói với em đang thẫn thờ nhìn về phía xa.

"Anh cũng mong là vậy."

Ngắm thêm một hồi nữa, em và Aki cùng nhau thả hai bó hoa ra biển. Hai bó hoa xinh đẹp dần dần trôi ra xa, dù sóng có vỗ ngược chúng vào bờ thì chúng vẫn tiếp tục trôi ngược với chiều sóng tiến về phía chân trời xa xôi. Em trầm tư, trông hai bó hoa xinh đẹp đang trôi dần về nơi chân trời rộng lớn, hình ảnh ấy khiến em nghĩ đến việc từ quá khứ bản thân từng đau khổ níu kéo mạng sống của mẹ với Niki giống cái cách sóng cố đưa hai bó hoa trở lại bờ song tất cả là vô ích, hai bó hoa vẫn chậm rãi trôi đi, Niki với mẹ cứ thế rời bỏ em, dường như chẳng thể nào ngăn cản được, số phận có lẽ đã được sắp đặt.

"Anh nghĩ hai người họ có thích hoa mình mua không?"

Aki hoài nghi lên tiếng. Em cốc nhẹ lên trán cậu khẳng định họ chắc chắn sẽ rất thích hai bó hoa ấy. Em đã cất công chọn lựa hai bó hoa đẹp nhất ở cửa tiệm, họ đâu nỡ lòng nào từ chối rồi cho sóng đưa trở về.

Gió thổi nhè nhẹ tạo nên tiếng vi vu kết hợp với tiếng rì rào của sóng giống như một bản nhạc du dương, không khí mát lành, mặt trời lặn đằng xa, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều hoá lãng mạn làm con người khó có thể giấu những tâm tư trong lòng.

"Anh này."

"Ơi?"

Nét mặt Aki bỗng trở nên ảm đạm, cậu cụp mắt có vẻ buồn rầu, bàn tay nắm chặt dường như căng thẳng nhưng sau đó lại thả lòng ra, nét mặt lại tươi tắn như thường.

"Nếu sau này em chết, em muốn một tang lễ thật đơn giản, ở đó chỉ có mỗi anh. Đúng vậy, chỉ có mỗi anh thôi, không có bất cứ ai khác cả. Và em cũng muốn về với biển, ở đó em sẽ được gặp lại mẹ và chị, em có thể thay anh chăm sóc họ và cùng họ đợi anh. Được không anh?"

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ