"Mày có chắc là muốn tao cắt tóc cho mày không?"
"Như cũ."
Em thản nhiên đáp lại Akkun một cách chắc nịch. Tóc em mọc khá nhanh, nuôi mấy tháng đã dài gần chạm vai. Vì mục đích của em đã hết nên bây giờ em cần cắt nó đi để đỡ vướng víu. Mái tóc dài như vậy, mỗi sáng em đều tốn thời gian để vuốt lên rồi tạo kiểu, mệt chết, thà rằng là tóc ngắn còn đỡ.
Akkun nuốt nước bọt, tay cầm kéo hơi run run, tâm lí không ổn định chút nào. Chưa bao giờ hắn căng thẳng quá mức như lúc này, thậm chí còn là vì việc cắt tóc cho em. Tuy hắn cũng có kinh nghiệm sau những lần cắt thử cho người quen của mình, hắn khá tự tin với tay nghề của mình đấy nhưng mà khi cắt tóc cho người nọ, hắn thực sự không dám, lỡ trong lúc cắt hắn vô tình trật tay một cái thì thôi rồi. Mái tóc mềm mại của người nọ, hắn cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ để có thể đụng vào. Ấy thế mà em vẫn tin tưởng giao nhiệm vụ khó khăn này cho hắn, hắn lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt liên tục.
"Mày có chắc không?"
Akkun không yên tâm hỏi lại. Em trước sau như một, gật đầu chắc chắn. Tại sao em phải lăn thân mình ra tiệm cắt tóc trong khi ngay cạnh em đây có một thợ làm tóc chuyên nghiệp chứ? Ngay thời điểm hiện tại, em sẽ là vị khách đầu tiên của Akkun.
"Được rồi, nếu tóc mày bị sao thì tao sẽ chịu trách nhiệm."
Akkun hít sâu ổn định tinh thần trước khi bắt tay vào việc quan trọng. Hắn trấn an bản thân, đơn giản chỉ là cắt tóc thôi mà, có gì mà hắn sợ hãi như vậy? Bình tĩnh, nếu bình tĩnh thì mọi thứ sẽ xảy ra ổn thoả.
Akkun cầm kéo cắt tóc cho em, mọi động tác đều rất cẩn thận. Em ngồi yên trên ghế kiên nhẫn chờ đợi mái tóc ngắn của mình quay về, với mái tóc ngắn thì việc vuốt keo sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tóc dài. Mà kể ra mái tóc của 'Takemichi' cũng khoẻ, thường xuyên dùng keo vuốt tóc cộng thêm nhuộm tóc nhưng không hề bị xơ, ngược lại còn có độ bồng và mượt.
"Bọn tao mua đồ ăn về rồi đây!"
Giọng của Makoto vọng từ ngoài cửa ra ngoài sân sau. Vì là ngày cuối tuần nên đám Mizo đã hẹn nhau sang nhà em chơi, tên đàn anh cũng không ở nhà nên thoải mái tự nhiên hơn hẳn.
Yamagishi do chơi kéo búa bao thua nên phải làm người hầu cho cả bọn một hôm, hai tay hai túi vừa to vừa nặng đựng đồ ăn vặt cùng nước ngọt, tất nhiên toàn bộ chỗ này đều là cậu trả tiền. Yamagishi khóc ròng, mới được mẹ cho tiền tiêu vặt tháng này, chưa kịp dùng để làm gì thì đã phải tiêu hết vào đống đồ ăn thức uống cho mấy thằng bạn khốn nạn. Trong ví còn vài ba đồng lẻ, vài ba đồng lẻ đấy tháng này sao đủ dùng đây?!!
"Có mua khoai tây chiên không?"
Em thích khá nhiều món đấy, nhưng thích nhất vẫn là khoai tây chiên. Cơ mà ăn nhiều cũng không tốt nên em hạn chế, chứ không thì ngày nào em cũng ăn năm sáu gói.
"Sao tao dám quên khoai tây chiên thần thánh vĩ đại bậc nhất trong trái tim của mày."
Yamagishi não nề, chẳng những phải trả tiền mà cậu còn phải tự mình chọn đồ ăn với đồ uống, hai thằng bạn Makoto và Takuya đi chỉ để làm cảnh, cả hai cứ mỗi thằng một đằng mà đi, không quan tâm tới cậu khổ sở thế nào, thà ban đầu để cậu đi một mình còn hơn là đi cùng hai cục nợ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
Fiksi PenggemarHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...