Chap 67

333 30 0
                                    

Một ngày bình thường của Kazutora.

.....

Từ khi ở chung một nhà với em, Kazutora đã học được cách trở thành một chàng trai kiểu mẫu khi công việc gì trong nhà cũng đều một tay hắn làm hết. Tất nhiên, cái gì cũng có lí do của nó. Kazutora phải làm việc nhà cho em vì ai đời lại cho ở ké miễn phí được, đôi bên phải có điều kiện trao đổi chứ. Em đồng ý cho hắn ở chung nhà với em, thay vào đấy Kazutora phải làm việc nhà giúp em.

Bình thường em sẽ dậy sớm hơn hắn để đi học nhưng hôm nay là ngày đầu năm em được nghỉ nên em đã đánh một giấc tới tận trưa vẫn chưa thèm dậy. Kazutora nhìn bữa sáng mình chuẩn bị từ sáng sớm, vì phải đợi em thức dậy nên bất đắc dĩ chuyển thành bữa trưa. Kazutora bất lực thở dài, ở vài ngày chưa hiểu con người em như nào, ở lâu ngày hắn mới biết bên ngoài dù có đanh đá đến cỡ nào thì về nhà em vẫn là đứa trẻ cần được nâng niu và chăm sóc.

Kazutora khẽ khàng bước vào căn phòng tràn ngập mùi ngọt, mắt thấy người nọ đang trùm chăn kín mít ngủ say, hắn liền tiến tới lay nhẹ người em nhẹ giọng gọi dậy.

"Dậy thôi nào, trưa rồi."

Giấc ngủ bị cắt ngang, em nhíu mày, lờ mờ tỉnh dậy. Còn chưa tỉnh táo, em mơ hồ cảm nhận được bản thân bị bế lên rồi bị đưa đi đâu đó. Hai mắt díu lại nhìn mọi thứ thật mông lung, một lát sau, khó khăn lắm em mới định hình được em đang ở đâu. Em đang trong nhà vệ sinh, là Kazutora đã bế em vào đây.

"Há miệng ra nào!"

"A."

Kazutora cầm bàn chải đánh răng chậm rãi đánh răng cho em. Những lúc em lười biếng như này, luôn là hắn làm hộ em mọi việc, kể cả việc vệ sinh cá nhân của em.

Xong xuôi vệ sinh cá nhân cho em, em tiếp tục lười biếng, cánh tay vòng qua cổ hắn để hắn bế lên rồi cả hai đi xuống phòng ăn.

Em im lặng nhìn bàn chân không chạm đất, có người phục vụ tận tình như này, thích thật đấy.

"Đêm qua em ăn khoai lang nướng xong có đánh răng không đấy?"

"Có chứ."

"Được rồi, rất tốt."

Em đảo mắt không biết nói gì thêm, nghe hắn nói thế, em cảm tưởng hắn đang coi em như là một đứa trẻ ngây ngô vậy. Có khi Kazutora sắp thành Mitsuya đến nơi rồi.

Kazutora nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế, sau đó mang đồ ăn đi hâm nóng lại. Tay chống cằm, mắt xanh nhìn về tấm lưng người kia, em vung vẩy đôi chân chờ đợi bữa trưa.

"Của em đây, ăn đi."

Ngủ đến tận trưa nên bụng đói, cộng thêm mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi, em thèm thuồng lập tức cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Kazutora chưa ngồi vào ghế vội, hắn cầm dây buộc tóc buộc gọn tóc em lại xong rồi mới vào chỗ ngồi và ăn.

Kazutora cắm cúi ăn, trong khi đó em cúi thấp đầu, cầm đôi đũa thong thả gắp thức ăn bỏ vào miệng nhưng mắt lại lén lút đưa nhìn người đối diện. Em để ý tóc mái của tên đàn anh cũng khá dài, vậy mà tên đàn anh lại không kẹp nó lên, thành ra tóc mái rũ xuống trông vướng víu khiếp đi được.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ