Chap 59

335 37 3
                                    

Sau khi tạm biệt anh em Inui, em đến nhà Sano gặp Mikey. Không biết Mikey có nhà không?

"Takemichi kiếm anh Mikey hả?"

Emma hình như vừa đi chợ về, hai tay xách mấy túi lỉnh kỉnh nào là rau, thịt, cá. Em nhìn mà chắc nịch khẳng định trong tương lai cậu ta sẽ trở thành người chồng đảm đang, mọi việc từ bếp núc tới lau nhà, phơi quần áo, gấp quần áo đều do cậu ta làm hết. Ai lấy cậu ta chắc kiếp trước lẫn kiếp này sống tốt lắm đây.

"Chào Emma."

"Chào Takemichi. Takemichi vào nhà ngồi đi, anh Mikey đi đua xe với bạn rồi."

"Thế hả? Vậy thì làm phiền rồi."

Em theo sau Emma cởi giày, đặt ngay ngắn rồi bước vào nhà. Ông Mansaku có nhà không ấy nhỉ? Nếu ông ấy có nhà thì em sẽ rủ ông ấy làm mấy ván cờ trong lúc đợi Mikey về.

"Ông nội đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi. Trong nhà hiện tại có mỗi Emma và Takemichi thôi."

Emma nom bộ dạng ngó nghiêng kiếm người của em liền đoán ra một phần.

"Thế cơ à?"

Em chán nản thở dài, ông Mansaku cũng không có nhà thì em biết tìm ai chơi cờ cùng mình. Trông cái mặt của Emma cũng đủ nhận ra cậu ta không biết chơi rồi. Em làm gì bây giờ nhỉ? Khám phá nhà Sano? Diện tích nhà Sano khá rộng đấy chứ.

"Takemichi có muốn nấu ăn cùng Emma không?"

"Nấu ăn à? Cũng được."

Em gật đầu vào bếp với Emma. Để xem nào, tối nay Emma sẽ cho nhà Sano ăn gì đây.

"Emma định nấu gì?"

"Hôm nay Takemichi ăn tối với nhà Emma nhé?"

Emma ngỏ lời mời ở lại ăn tối một cách bất ngờ như thế, em ngập ngừng bối rối, nếu em ở lại ăn tối cùng nhà Sano thì đàn anh ở nhà phải ăn một mình, lúc em về anh ta sẽ than đủ kiểu. Nhưng em cũng khó từ chối lời mời của một ai đó, chẳng hẳn lời mời ở lại ăn tối của Emma.

"Nếu Takemichi đồng ý thì Emma rất vui đó nha."

Em ngước mặt lên liền chạm mắt Emma. Đôi mắt chớp chớp ngây ngô hồn nhiên chẳng khác nào một đứa trẻ đang cầu xin một điều gì đấy. Em phải thừa nhận sức mạnh của Emma nằm ở đôi mắt, đôi mắt của cậu ta rất biết cách làm người ta mềm lòng mà đồng ý với yêu cầu của cậu ta. Haiz, người đẹp trai có khác, rất dễ lấy lòng người ta.

"Sẽ không phiền chứ?"

"Bởi vì là Takemichi nên không phiền chút nào!"

"Ò, vậy thì đồng ý."

Như Emma đã nói nếu em đồng ý thì Emma rất vui. Sau khi em đồng ý rồi, Emma vui thật. Chàng trai cao hơn em nửa cái đầu cứ cười tít mắt vào thôi. Đã đẹp trai, cười lại còn đẹp trai hơn gấp nghìn lần, đẹp trai sáng chói con mắt em. Coi bộ di truyền của nhà Sano chính là đẹp trai.

"Takemichi thích ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được."

Emma gật đầu, chốt lại thực đơn của tối hôm nay bao gồm canh miso đậu hũ, trứng cuộn rau củ, hm... thêm tonkatsu và món chính của thực đơn đó là omurice.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ