Chap 76

180 19 1
                                    

Chifuyu ngước nhìn trời với tâm trạng khá khó chịu, hôm nay tự nhiên trời âm u rồi mưa tầm tã, mưa không ngớt từ sáng tới giờ. Hắn tặc lưỡi, cơn mưa đáng ghét, đã mưa lại còn lạnh, chẳng khiến hắn vui vẻ chút nào. Nhưng thôi kệ, dù là tuyết hay mưa thì cũng không thể nào cản hắn đến nhà cộng sự ngốc nghếch của hắn đâu.

Đang hí hửng cầm ô đến nhà em, bỗng Chifuyu bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang dồn sức vào tay để đấm lốp xe ở chỗ công viên. Chifuyu ngơ ngác, hắn nhầm lẫn ai thì có thể nhầm lẫn, song chỉ riêng một người hắn không nhầm lẫn được, đó là cộng sự ngốc nghếch của hắn. Hình bóng em dường như đã khắc sâu vào tâm trí hắn khiến hắn chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra ngay. Vì thương quá mà. Cơ mà tại sao em lại ra công viên giữa trời mưa đáng ghét như này? Đã thế còn không cầm ô, để bản thân mắc mưa ướt sũng thế kia?!! Ngốc thì ngốc, nhưng đừng ngốc đến nỗi vậy chứ!!

Chifuyu hoảng hốt quên cả việc che ô, hắn vội vàng chạy đến gọi em. Nghe thấy giọng người, em giật mình giấu nhẹm đôi bàn tay trầy xước ra sau lưng, rồi quay đầu lại, phát hiện ra đó là chàng cộng sự ngốc nghếch liền dùng giọng điệu tự nhiên nhất để hỏi hắn tại sao hắn lại ở đây.

"Tại sao gì chứ? Đang định đến nhà mày thì tự dưng thấy một thằng ngốc đánh nhau một mình với cái lốp xe ở cái chỗ như này..."

Chifuyu chuyển tầm nhìn qua cái lốp xe em đấm ban nãy, đôi mắt nheo lại, hắn nhận ra điểm bất thường. Tuy lốp xe màu đen nhưng nếu nhìn kĩ lập tức có thể thấy những vết máu dính trên đấy, còn có cả máu chảy xuống nền đất nữa. Máu!? Em làm gì mà lại có máu!? Hắn nhớ lại lúc nãy thấy em liên tục đấm vào lốp xe liền sững sờ, có lẽ nào...

"Takemichi, đưa tao xem tay."

Sững sờ chỉ trong giây lát, Chifuyu đã quay lại trạng thái ban đầu, hắn chau mày yêu cầu em đưa tay cho hắn. Em ngẩn người vì Chifuyu luôn nói chuyện nhẹ nhàng ôn hoà với em, hiếm khi Chifuyu đanh giọng nghiêm túc với em như vậy khiến em có chút bất ngờ. Lưỡng lự một hồi, em ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn xem.

Chifuyu vội vàng nắm tay em đưa gần mặt hắn hơn. Đôi mắt xanh lục thoáng ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang lo lắng không thôi khi nhìn thấy phần mu bàn tay của cả hai tay em đều bị tróc da rỉ máu. Trông rát vô cùng, ấy thế mà em lại làm như không có cảm giác gì, vẫn đội mưa đấm lốp xe.

"Mày... Không lẽ nào... Mày đã đấm cái lốp này nguyên một ngày rồi sao?"

Chifuyu nhíu mày không vui ra mặt, cộng sự của hắn đích thị là một tên ngốc, chẳng những ngốc mà còn khiến hắn nhiều lúc phải lo lắng. Em gặp chuyện gì, không hề kể cho hắn mà lại chọn cách đấm lốp xe để giải toả cảm xúc, điên không chứ?! Chân xinh, tay cũng phải xinh. Mà tay bị em làm cho trầy xước hết rồi, nó đâu còn xinh nữa đâu. Em phải biết thương bản thân đi chứ!! Tên ngốc Hanagaki Takemichi!!!

Em im lặng cúi gằm mặt, có lẽ vì chột dạ nên em không biết trả lời thế nào, em cảm thấy nếu em mở miệng đáp bừa một câu nào, Chifuyu sẽ hoá thành bà mẹ trẻ gào ầm lên. Đối mặt với cặp mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào mình như thể muốn xuyên thủng một lỗ tới nơi, em chỉ biết mếu máo, cổ họng thì nghẹn ứ không muốn giải thích gì thêm. Vừa mới kết thúc tang lễ cho Aki xong lập tức bị bắt đi làm nhiệm vụ tiếp theo đã là một chuyện thậm tệ đối với em rồi, bây giờ nghĩ đến cái cảnh bản thân bị một tên kém tuổi mình trách mình lại càng thậm tệ nhục nhã hơn. Cảm xúc buồn bã sau cái chết đột ngột của Aki còn chưa nguôi ngoai được chút nào, em lại có cảm giác tủi thân. Mắt em dần đỏ hoe, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ đi vì bị một màng nước bao phủ lấy, môi mếu lại càng mếu hơn. Em có muốn khóc đâu, nhưng em cũng chẳng kìm nén được. Chỉ cần Chifuyu nói với em một câu nữa, em sẽ khóc oà lên thật đấy.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ