Chap 36

523 55 4
                                    

"Không, tao không muốn!! Thích thì tự đi mà làm!"

Em nằm trên giường và giãy lên đành đạch như cá mắc cạn làm chiếc giường rung không ngừng sau đó úp mặt vô gối lắc đầu nguầy nguậy. Em làm vậy bởi vì không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ hệ thống giao nữa mà chỉ muốn ở lại thế giới của mình. Em không nghe bất cứ lời nào hệ thống nói, em đang bị cái hệ thống chết tiệt bắt ép làm nhiệm vụ, điều đó làm em bắt buộc phải vùng dậy mà đả đảo hệ thống.

Vẫn là chất giọng máy móc quen thuộc, lần này có chút rè rè, chắc là do nhắc em làm nhiệm vụ nhiều quá nên khản cả giọng. Hệ thống hoàn toàn bất lực, sao nó lại xui xẻo gặp một người cứng đầu như thế chứ? Đã vậy, nó không thèm sự đồng ý của em nữa, nó thay em đồng ý luôn.

- Bắt đầu đếm ngược... 3... 2... 1... Nhiệm vụ: Thay đổi cái chết của Tổng trưởng thứ 10 của Hắc Long, Shiba Taiju.

Em ngước đầu lên, hai mắt liền nheo lại vì có luồng sáng xuất hiện bao trùm lấy em. Có xuyên thì cho em xuyên nhẹ nhàng nhất có thể, đừng có kéo chân như lần trước nữa...

Rầm!!!

"A!!"

Từ dưới cằm truyền lên một cảm giác vô cùng đau đớn khiến em phải rít lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống đất, em thấy xương mình sắp gãy đến nơi. Em đờ đẫn, không ngồi dậy, chỉ bất động tại chỗ mặc kệ máu mũi chảy nhiều đến thế nào. Em tự hỏi...

Cái gì đang diễn ra vậy? 

Hệ thống gì mà ác ôn dữ vậy?! Mới xuyên chưa kịp định hình mọi thứ đột nhiên bị tên nào cho ăn đấm. Này không lệch cằm thì cũng gãy mấy cái răng trên lẫn dưới.

- Thông báo, đây là lỗi kĩ thuật, hệ thống đã vô tình cho cậu xuyên nhầm thời điểm, cậu xuyên quá thời điểm cần xuyên rồi.

Em bức bối trong lòng, sao em lại dính phải cái hệ thống dởm thế này, đã vậy lại còn ác nữa chứ. Muốn khóc cũng chẳng được, muốn yên cũng chẳng xong, ông chú này khổ quá mà! Mệt mỏi quá, chắc em phải nhắm mắt ngủ một giấc cho nhanh, không cần quan tâm đến bọn người đang nhìn mình chằm chằm kia.

- Bắt đầu đếm ngược... 3...2...1...

Lại là ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ không gian, em nhắm mắt sau đó mở mắt, em thấy mình đang ở một nơi khác. Đợi chút, em phải định hình mọi thứ.

"Strike!! Cậu giỏi quá Takemichi!!"

Hinata cười tươi roi rói, tiến tới quàng vai em khen tấm tắc khiến em ngơ ngác chẳng hiểu hắn khen em cái gì. Não load một hồi, cuối cùng em mới nhận ra mình đang chơi bowling.

Nói đến bowling thì lâu rồi em chưa chơi, hồi trước, hình như cũng là sơ trung, em chơi nhiều lắm, chơi còn đỉnh nữa, cao thủ đấy. Nay có dịp chơi lại, để em xem trình độ của mình có tụt đi không. Em nhìn bàn tay đang đeo găng tay của mình, nắm rồi mở vài lần, em thấy cảm giác vẫn nhạy bén như vậy. Có lẽ cơ thể này cũng hay chơi bowling.

"Hinata, ngồi xuống đi, tớ sẽ cho cậu chiêm ngưỡng strike liên tiếp của tớ."

Em phất tay nói Hinata hãy quay về chỗ ngồi, chọn một quả bóng bowling cầm lên, sao lâu rồi chưa cầm thấy nó nặng nặng? Em quên, nó nặng sẵn rồi.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ