Chap 57

300 35 5
                                    

"Thu pheromone lại đi Takemichi!!"

Kisaki nhăn mặt, hắn thực sự khó chịu khi ngửi thấy mùi pheromone của em dù nó chỉ là thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. Là một omega mà không biết kiểm soát mùi của mình, liệu có bị ngốc không thế?

Em giữ khoảng cách với Kisaki và Hanma, hết nhìn Kisaki rồi nhìn sang Hanma bằng đôi mắt ngây ngô và vẻ mặt lúng túng.

"Kiểu... Kiểu nào cơ?"

Một câu hỏi rất hồn nhiên của em khiến Kisaki thâm tâm khẳng định em là đồ ngốc chính hiệu trên thế gian này. Kisaki nắm chặt bắp ngô trong tay, dồn nén cảm xúc đang muốn bùng nổ vì độ ngốc nghếch em mà đứng ngay ở vỉa hè dạy em cách kiểm soát pheromone của bản thân.

Tất nhiên sau một hồi giảng dạy kĩ từng li từng tí thì em vẫn trưng ra bản mặt khù khờ.

Em xuề xoà cười cho qua, em có đầu óc thiên tài, IQ cao thật cơ mà... cái đấy nó chỉ dùng cho việc kiếm tiền thôi. Mấy thứ khác em hơi ngốc. Nói rõ hơn, em chỉ thông minh khi đi kiếm tiền chứ còn lại... em thừa nhận em bị ngốc, đương nhiên không ngốc bằng cộng sự Matsuno. Vậy nên, dù Kisaki có dạy em cách kiểm soát pheromone bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không hiểu và không biết cách để kiểm soát pheromone đang tự do toả ra từ cơ thể của mình đâu. Em thực sự muốn kiểm soát nó lắm, song chẳng được, từ nhỏ mẹ cũng dạy em cách kiểm soát rồi xong tất cả đều là vô ích.

Em ngốc, nhưng chẳng ngốc tới nỗi không phát hiện bản thân đang có vấn đề. Trước đó em từng nói dối với rất nhiều người mình là beta xong trên đời này có beta nào có thể toả ra pheromone không? Chắc chắn là không rồi. Em từng hoang mang khi bản thân không biết cách kiểm soát pheromone, em tự hỏi liệu mình còn giấu giếm mọi người việc em là omega đến bao giờ. Nhưng rồi, sự kiên trì giấu sự thật làm em chán nản, mệt bở hơi tai nên em quyết định sẽ không giấu nữa, mệt mỏi lắm! Em đâu thể giấu được mãi, đằng nào có ngày cũng lộ ra thôi. Kệ beta, kệ omega, em không giấu nữa, thích thì lộ thôi.

"Kệ đi, dù gì nhỏ con cũng chỉ toả ra một lượng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến ai được đâu."

Hanma nắm vai em lên tiếng nói đỡ cho em khi Kisaki cau mày như đang giận dữ bởi hắn dành tận nửa tiếng đứng ở giữa vỉa hè và kiên nhẫn dạy em cách kiểm soát mùi mà em ngu ngơ chả hiểu. Bực chứ sao không? Em ngốc đến vậy là cùng, để người khác ngốc cùng với, trẻ con bây giờ đã biết kiểm soát pheromone của chúng rồi đấy!

Kisaki nhịn cục tức lầm bầm trong miệng, thế quái nào lọt được vào tai em. Em cúi gằm mặt ăn năn, nhìn bắp ngô nguội dần, khuôn miệng cong lên mếu máo, những lời từ miệng Kisaki gây tổn thương cho em quá, mắc mớ gì nói em cay nghiệt như thế!?

Hệ thống, tự nhiên tăng thính giác của em lên làm gì, để giờ em phải hứng chịu những lời nói như hàng ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim em. Là một ông chú ba mươi tuổi, bị một tên nhóc mươi ba tuổi mắng là ngốc, còn ra thể thống gì nữa?!!

- Takemichi... Lỗi kĩ thuật thôi, xin lỗi!!

Em vừa hầm hầm vừa mếu máo, đồ hệ thống dởm, lỗi kĩ thuật này khiến trái tim yếu đuối bị tổn thương nặng nề bởi những câu oan nghiệt của Kisaki. Dỗi quá! Em cứ cúi gằm mặt phụng phịu, pheromone tự động thu lại luôn.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ