Akane, em nhớ nhân vật này đã chết trong một vụ hoả hoạn, hiện tại chẳng biết vì sao có thể xuất hiện với vị trí thư kí cũng như cánh tay đắc lực của lão già kia. Cũng có thể nói anh ta kiêm luôn chân sai vặt của em từ lúc em và hắn ta quen nhau, bọn em mới quen được có một tuần thôi.
Lại một ngày mới.
"Tên hàng xóm ồn ào."
Lờ đờ, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, em đứng trước gương và ngắm bản thân trong đó. Khuôn mặt nổi bật với hai vết quầng thâm dưới mắt. Lại một tối nhà hàng xóm lôi dàn loa với mic ra hát karaoke, hại em bị mất ngủ cả đêm vì họ hát thâu đêm, không hề nghỉ ngơi chút nào. Em nghĩ họ có chuyện gì đấy vui nên mới vậy, vui nhưng ít nhất đừng làm phiền giấc ngủ của người khác chứ. Thiệt tình... hết nói nổi mà, đừng để em chửi rủa vào sáng sớm chứ, chẳng tốt gì đâu.
Vì hôm nay là ngày đi học bình thường nên em quyết định sẽ nghỉ học một buổi, có lí do cả.
"Đàn anh, tôi để tiền ở bàn đấy nhá, lát dậy ăn sáng đấy nhé đừng có mà nhịn."
Em lớn giọng nói vọng lên trên, vừa dặn dò vừa cảnh cáo Kazutora đang say sưa ngủ cùng Ngài Hổ. Thấy không có lời đáp lại, em nghĩ tên đàn anh đang ngủ rồi nên chỉ thở dài sau đó ra khỏi nhà. Vừa ra thì thấy một chiếc ô tô đang đậu ở trước cửa nhà. Gõ cốc cốc vài lần vào cửa kính. Tấm kính hạ xuống, lộ ra gương mặt cực phẩm của một chàng trai độ tuổi hai mươi.
Em chẳng nói năng gì, im lặng bước lên xe và thắt dây an toàn. Chàng trai kia cũng không lên tiếng câu gì, nhấn chân ga phóng đến địa điểm hẹn của em và lão nhà giàu Yakisi.
Ngồi trên xe, em liên tục che miệng ngáp, buồn ngủ khiếp đi được.
"Ngủ đi, khi nào tới nơi anh gọi em dậy."
Chàng trai nhìn biểu hiện mệt mỏi rõ rệt của em liền quan tâm bảo em ngủ một lát. Chả hiểu đêm qua làm gì mà hai mắt thâm quầng như bị đánh vậy?! Thằng nào ác ôn dữ thế? Trông mặt xấu quá.
"Biết vậy Akane."
Ngáp nốt lần nữa, em tựa đầu vào cửa kính chợp mắt một chút. Dù gì đoạn đường từ đây đến chỗ hẹn cũng mất nửa tiếng, đủ để có một giấc ngủ ngon. Em muốn thêm chút thời gian để ngủ nên đã bảo hắn lái chậm lại. Đúng là ngủ không đủ sẽ rất mệt, còn chưa kể, em là một ông chú, cần nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không phải ngày đêm chịu đựng giọng ca lúc trầm lúc bổng của hàng xóm.
Akane liếc sang em, ngủ thật nhanh. Anh ta thầm đánh giá em, hôm nay em khác hẳn với những lần trước anh ta gặp em. Không còn quả đầu vuốt keo của bất lương, cũng chẳng mặc đồng phục hay bang phục kia, thay vào đó hôm nay em để tóc xoã tóc tự nhiên, mặc một bộ đồ đơn giản và dễ hoạt động.
... Một con người tuỳ tiện, ngay từ lần đầu gặp anh ta, em đã ra lệnh cho anh ta làm này làm nọ không màng tới anh ta đã khó chịu đến mức nào. Vậy mà sếp của anh ta chả bênh anh ta gì, mặc kệ em làm gì thì làm.
Mải nghĩ ngợi nên Akane không để ý đằng trước đang dừng đèn đỏ, may mắn là nhận ra kịp, suýt chút nữa thì tông phải xe phía trước. Do anh ta phanh gấp nên cả em và anh ta đều giật mình ngả người về phía trước, em còn bị gián đoạn giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanficHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...