Chap 49

306 34 3
                                    

[.]

"Này, cậu tên gì?"

Shiba Hakkai năm 5 tuổi, được anh trai cõng tới bệnh viện vì bị ngã gãy chân, nguyên nhân là do bắt chước anh trai nhảy qua hàng rào.

Hakkai vào bệnh viện được ở cùng phòng với một cậu bé khác tầm tuổi hắn, mà bằng tuổi sao nhìn cậu bé đó có tính cách trưởng thành hơn Hakkai nhiều. Đó là vì...

"Trước khi muốn biết tên người khác thì phải tự giới thiệu tên mình."

Hakkai khuôn mặt khó xử, còn có vụ đấy nữa hả? Cậu ấy nghiêm thật, chắc hẳn sẽ khó gần lắm đây. Mặc kệ, Hakkai vẫn kiên quyết bắt chuyện làm quen.

"Tớ là Shiba Hakkai."

"Shiba? À rồi."

Hakkai nhìn cậu bé giường bên đối diện nghiêng đầu trầm tư, quyển sách trên tay cậu bé được giơ lên che nửa mất miệng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đảo mấy vòng xong liếc qua cửa sổ đang mở to để ngẫm nghĩ một điều gì đó.

"Tôi là Hanagaki Takemichi. Hình như cậu có hai người anh nhỉ?"

Hakkai lập tức gật đầu bảo đúng rồi, hắn ngây ngô thắc mắc vì sao em biết. Em với thái độ thờ ơ, chuyện gì em cũng biết hết.

"Vì sao cậu lại vào bệnh viện thế?"

Hakkai tiếp tục công cuộc bắt chuyện của bản thân, hắn vào đây vì cái lí do củ chuối khiếp đi được, hối hận vì đã bắt chước anh hai nhảy qua hàng rào như một siêu anh hùng cực kì ngầu.

"Tôi bị ngất."

Em giơ cánh tay trái của mình lên, trên cánh tay gầy ấy đang cắm kim tiêm truyền nước.

"Cậu có đánh nhau được không?"

Hakkai ngây thơ hỏi, có nhiêu câu hỏi xàm xí hắn cứ lôi hết ra, là trẻ con như nhau nên cậu ấy không bận tâm mấy đâu.

"Tôi không đánh nhau được, để người ta đánh cho thì được."

Em tỉnh bơ trả lời, em đánh mấy cái nhẹ hều liền rã rời tay chân, nếu đấm người khác mà dùng lực mạnh thì em chỉ đấm được một cái. Em mới còn bé, luyện tập dần là vừa.

"Cậu không có ai ở bên cạnh lúc vào bệnh viện hả?"

Em gấp mạnh quyển sách, mặt mày nhăn nhó, thằng ranh này hỏi gì hỏi lắm thế, quen biết gì đâu, lắm mồm.

"Có mẹ tôi nhưng tôi không cần. Mẹ còn công việc, tôi không làm phiền mẹ."

Em đáp lại đều đều, Hakkai khẽ ồ một tiếng. Cậu ấy đúng là một đứa con ngoan ngoãn.

"Không ấy, có anh hai tớ ở đây, tớ bảo anh ấy chăm sóc cậu luôn."

Em đần mặt, thằng ranh này thân thiện vô tư quá vậy? Còn chia sẻ anh hai của hắn với em mấy ngày nữa. Thôi em không cần, chỉ mang lại phiền phức.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Hakkai vui vẻ muốn bật dậy nhưng vì cái chân gãy nên không bật dậy được, anh hai của hắn này.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ