Chap 71

319 27 0
                                    

Chả là hiện tại Mitsuya đang vắt tay trên trán để nghĩ xem nên nhờ ai trông nom hai cô em gái của hắn ngày hôm nay. Hôm nay Mitsuya có việc bận, mẹ đi làm, nhà ngoại lại ở xa nên không có ai trông em giúp hắn, mà để hai đứa bé ở nhà một mình tự chăm lo cho nhau cũng không được.

Nhờ ai bây giờ nhỉ?

Bỗng trong đầu hắn nghĩ đến một người mà hàng ngày hắn vẫn luôn thầm nhớ. Chẳng biết người nọ có đang rảnh không? Mitsuya chỉ sợ sẽ làm phiền người nọ khi nhờ người nọ trông em gái giúp hắn.

Mitsuya ôm mặt chán chường rồi thở dài, hết cách rồi, hắn cũng không thể mang theo hai cô em gái bên mình được, đành thử nhờ người nọ xem sao.

Và thế là Mitsuya dắt tay Luna cùng Mana sang nhà người nọ.

.....

"Chỉ là trông hai đứa nhỏ này thôi mà, không phiền đâu."

Em cười mỉm đưa mắt nhìn hai cô bé đang đứng khép nép trước mặt mình. Mới vài ngày em chưa gặp Luna và Mana thôi mà sao độ dễ thương của hai cô bé lại tăng lên thế này? Làm bảo mẫu trông nom hai đứa nhỏ này một ngày cũng không hẳn là phiền giống Mitsuya đã nghĩ đâu, ai lại không thích những đứa nhỏ siêu cấp dễ thương như này chứ. Em cũng không thiếu kinh nghiệm trông trẻ, em có thể chăm sóc hai cô bé Luna và Mana một tuần luôn cũng được.

"Cảm ơn nhé, làm phiền mày rồi Takemicchi."

"Không sao."

Sau khi dặn dò Luna và Mana các thứ thật kĩ càng xong, Mitsuya cũng yên tâm đi đến trường vì có việc ở câu lạc bộ may vá của hắn. Tuy trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng em gái mình sẽ làm điều gì khiến em nổi giận, nhưng Mitsuya đã tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, dù gì Luna và Mana cũng thích em nên chắc là hai đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn và nghe lời em.

Em dựa lưng vào cửa, mắt lại đưa xuống nhìn hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng ngước mắt nhìn em.

"Còn đứng đây làm gì? Mau vào nhà đi kẻo lạnh."

"Vâng!"

Luna và Mana đồng thanh dõng dạc, sau đó liền nối đuôi nhau như tàu hoả vào nhà theo lời em nói. Anh hai đã dặn phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời anh Takemichi, người ta bảo đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo vì vậy hai cô bé sẽ cố gắng ngoan nhất có thể để không phụ lòng anh hai, rồi hai cô bé sẽ được anh hai mua kẹo cho.

"Hai đứa ăn sáng chưa? Chưa thì ăn chung với anh nhé?"

Hôm nay tên đàn anh cũng có việc bận mất rồi nên em phải tự thân vào bếp. Em biết làm mấy món đơn giản thôi, trình độ nấu nướng chắc là bình thường, nói hẳn ra là em nấu không ngon bằng tên đàn anh nấu.

"Bọn em ăn rồi ạ."

Ý định vào bếp làm bữa sáng liền bị dập tắt sau khi hai cô bé đồng thanh trả lời ăn rồi. Nếu hai đứa nhỏ chưa ăn thì em sẽ làm bữa sáng cho cả ba ăn cùng nhau, cơ mà hai đứa nhỏ ăn rồi nên khỏi làm bữa sáng vậy, dù gì em cũng quá lười biếng để nấu bữa sáng.

"Vậy hai đứa mở ti vi lên xem đi rồi lát nữa anh dẫn hai đứa đi chơi."

Vốn là trẻ con nên khi lọt vào tai hai chữ "đi chơi", cặp mắt tròn của cả hai cô bé đều sáng rực lên phấn khởi. Anh Takemichi quả là tuyệt vời nhất! Tuyệt vời ngang với anh trai của hai cô bé luôn!

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ