Chap 63

359 35 1
                                    

Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

"Takemichi, mày có định đi lễ chùa đầu năm không?"

"Không."

...

"Bông hoa nhỏ, đi lễ chùa đầu năm đi mà!!"

"Không."

...

Rầm!!

Cánh cửa đóng sầm lại, lờ đi Kazutora giật mình đến ngơ ngác chưa kịp mở miệng chào, em một mạch đi lên tầng, vào phòng của mình và đóng sầm cửa lần nữa. Tiếng cửa vang lên uỳnh uỵch hai lần liên tiếp khiến Kazutora cứ ngỡ cửa sắp rơi, nét mặt hắn hoang mang, thằng nào dám gây sự với em vậy? Em mà tức thằng nào là hắn bị tức lây đó, tối không được em dẫn đi ăn đâu!!!

Em lên phòng, vứt phăng cặp sách ra một góc, cả người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tay chống trán, thở dài một hơi đè nén sự khó chịu trong bản thân. Hôm nay em tiếp xúc với con người thế là đủ rồi, nguyên ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần em được hỏi có đi lễ chùa đầu năm không. Ngay từ ban đầu em đã không có ý định đi lễ chùa đầu năm như những người khác rồi. Không phải là em không thích hay em lười, chỉ là... Tóm lại là em không đi lễ chùa đầu năm!

Em nằm lì trên giường đến tối vẫn chưa có dấu hiệu động đậy, cho tới khi Kazutora gõ cửa phòng, em mới lóc ngóc ngồi dậy ra mở cửa.

Trước mặt em là Kazutora tóc tai chải chuốt gọn gàng, thân mặc bộ kimono màu vàng và đen dần ở phần dưới. Em lướt một lượt từ đầu đến cuối, nhìn là đoán được ngay đàn anh chuẩn bị đi lễ chùa đầu năm cùng đám Mikey đây mà.

"Đẹp trai đấy."

Em khúc khích khen hắn, tay chỉnh lại vài chỗ để nó trông thẳng hơn. Kazutora đỏ bừng đôi tai, hắn được khen đẹp trai nhiều rồi, từ bé đến lớn, rất rất nhiều ở đằng khác, nhưng được em khen có cái gì đó đặc biệt hơn so với những lời khen từ người khác. Được em khen, hắn cảm giác mình là người đẹp trai nhất thế giới vậy.

"Đàn em không đi lễ chùa đầu năm với tao hả?"

"Không, tôi mệt, anh đi với đám Mikey nhé."

Kazutora có chút buồn bã và hụt hẫng, ai thèm đi với đám Mikey, chỉ là hắn tưởng em cũng đi nên mới đi thôi.

"Mặc đẹp thế này không đi thì phí, đi đi nhé."

Đôi mắt xanh nhìn thêm một lượt nữa, xác nhận Kazutora đã hoàn hảo từ đầu tới chân, em gật đầu yên tâm, ngón tay hồng hào vuốt má hắn, chất giọng nhẹ nhàng cất lên muốn hắn đi. Đi để có kỉ niệm với bạn bè đó, vui hơn ở nhà nhiều.

"Vậy tao đi nhé, khi nào về sẽ mua cho mày khoai lang nướng."

"Ừm. Đi cẩn thận."

Sau đó, căn nhà chỉ còn một mình em. Em ở trong phòng, điện thoại còn chẳng muốn đụng tới, ngủ cũng không luôn, rốt cuộc em nên làm gì đây?

Rời giường, em bước đến tủ quần áo, mở cánh tủ ra, nổi bật là bộ kimono màu xanh lá với hoạ tiết... em nghĩ hoạ tiết không quá cầu kì, nó chỉ là... hơi xinh đẹp so với em, em cần đẹp trai cơ.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ