Chap 29

720 104 10
                                    

Cả ba người dắt nhau mua khoai lang nướng, xong dắt nhau ra ghế đá ngồi.

"Sinh nhật của Emma...?"

Đang ăn khoai lang nướng tự nhiên Draken nói hôm nay là sinh nhật của Emma làm em ngây ra, não đang tiếp thu câu nói vừa rồi.

"Đàn em ngây ra rồi."

Kazutora cười khúc khích chọc vào bên má phồng vì ngậm miếng khoai lang nướng, sau đó đẩy miếng khoai ấy sang má bên kia rồi lại đẩy về má này cứ như đang chơi một trò hay. Câu của Draken mà cũng phải ngây ra, mạng của đàn em yếu thật đấy.

Hai má cùng miếng khoai trong miệng bị tên đàn anh nghịch liên tục, em đâm ra khó chịu, đánh "chát" vào mu bàn tay hắn còn dành cho hắn cái lườm xéo "thân thương". Đánh thấy có vẻ mạnh nhưng tên đàn anh nào kêu đau mà anh ta vẫn nhe hai hàm răng mà cười.

"Ăn khoai đi đàn anh, đừng có sát gần tôi nữa."

Em gằn giọng, một tay dứt khoát đẩy Kazutora cách xa mình. Lạ nhỉ? Người tên đàn anh tự dưng xiêu xiêu vẹo vẹo ngả vào em như thể em là cái cột để anh ta dựa vậy. Đứng thẳng lên xem nào cái tên đàn anh biến thái này!! Đi mà dựa vào Ken-chan ấy.

Tên đàn anh nhây kinh khủng nên thôi, em mặc kệ anh ta luôn.

"Ken-chan đã mua quà sinh nhật cho Emma chưa?"

Em giương mắt nhìn Draken, thấy anh gật đầu một cái, thế là đã mua rồi. Em nên mua gì tặng Emma nhỉ? Trước khi nghĩ em phải cắn miếng khoai đã. Em lại ngây ra, miếng khoai lang thì ngậm trong miệng chẳng thèm nhai lấy.

Draken thì im lặng ngồi cạnh, khoai lang nướng dần dần hết. Em nói rằng mùa đông rất thích hợp để ăn khoai lang nướng, cái nóng của khoai lang nướng sẽ xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Anh công nhận là đúng thật. Ăn xong ấm người hẳn.

Còn Kazutora, hắn nhìn chằm chằm vào củ khoai lang của em, nhân lúc em đang ngây ra, hắn lập tức đổi củ khoai lang của hắn với em. Vì trông khoai lang nướng của em ngon hơn nên hắn... Chắc em sẽ không biết đâu ha. Với cả, hắn cũng để ý em và Draken mặc áo đôi này. Nhìn lại mình, hắn thấy mình lạc loài quá, hắn bỗng tủi thân, ngoạm một miếng khoai lang to nhai nhồm nhoàm. Lần sau rủ đàn em mặc áo đôi với hắn.

"Về nhà thôi nào."

Em không dẫn Kazutora đi gặp người quan trọng nữa vì em có việc quan trọng hơn rồi. Về khoản nghĩ xem nên tặng gì vào sinh nhật người khác thì em mất nhiều thời gian lắm đó, nghĩ thôi mất luôn một ngày. Khó khăn quá à!! Nếu Ken-chan nói sớm một ngày có phải tốt hơn không.

"Hửm? Đợi đã đàn em, đợi tao ăn nốt rồi hẵng về."

Thấy em có ý định đứng dậy, Kazutora liền níu áo kéo em ngồi xuống. Vừa ăn hắn vừa giữ chặt áo em. Nhúc nhích là rách áo luôn đấy.

Em liếc hắn, tự hỏi bản thân rằng anh ta vừa đi vừa ăn không được hay sao mà bắt em đợi anh ta ăn xong rồi mới được đi. Đàn anh lắm chuyện quá cơ!

Đàn anh ăn rất thong thả, cạp từng miếng nhai nhai, mắt nhìn trời coi đất ngắm mây. Có lẽ vì được ra trại cải tạo nên cực kì vui đây.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ