Dạo bước công viên lác đác vài người tầm tuổi trung niên đang hăng say tập thể dục nâng cao sức khỏe, em thư thái tận hưởng sự mát mẻ do những làn gió dịu dàng thoảng tới, không khí hôm nay mới trong lành làm sao! Nó khiến em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.
Đang thong thả đi bỗng một đứa trẻ mải chạy không để ý nên lỡ va phải em thế là nhóc con đó ngã dập mông một cái ê ẩm, khuôn mặt non dại của bé nhăn lại, làn nước trong suốt rơm rớm nơi khóe mắt.
"Cô bé em không sao chứ?" - Em nhanh chóng đỡ đứa trẻ dậy rồi phủi quần áo cho bé
"Dạ... hic... không sao ạ" - Có lẽ vì ngã đau nên cô bé bật khóc, những tiếng thút thít nghe thấy liền thương luôn
"Nín nào cô bé" - Em rút khăn từ trong túi dịu dàng lau nước mắt cho đứa nhóc
"Vâng, xin lỗi vì va phải anh ạ" - Cô bé thút thít nhỏ giọng xin lỗi em, chiếc đầu cúi gằm xuống, hai tay chọt vô nhau trông thật đáng yêu
"Ừm, không sao, lần sau nhớ cẩn thận nhé" - Em mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, sao em nỡ lòng tức giận với cô bé siêu cute thế này được
"Vâng ạ" - Mới nãy còn khóc mà giờ cô bé nở nụ cười toe toét hở hàm răng bị sún mất hai cái răng cửa
"Mana"
Từ đằng xa một chàng trai tóc tím với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và một cô bé buộc tóc hai bên lon ton chạy về phía em, có vẻ nhóc con này là em của hai người đó.
"Mana em đây rồi, làm anh tìm mãi, có biết anh lo lắm không hả" - Anh chàng cốc đầu cô bé va phải em
"Ui da, đau em, anh hai đúng là đồ đáng ghét" - Mana xù lông
"Ơ con bé này, anh mày lo cho mày, tìm mày muốn mệt đứt hơi mà giờ mày bảo anh đáng ghét, lạ nhể?" - Anh chàng bức xúc bonus cho cô em gái cái cốc đầu nữa
"Ơ anh lạ nhề? Cứ cốc đầu em là thế nào? Hứ dỗi nuôn" - Mana phụng phịu ôm đầu, bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên chân anh ta
"Ơ con bé này? Mày tin anh mày kí lủng đầu mày không?" - Anh chàng giở giọng đe dọa
"Plè em sợ quá cơ" - Mana lè lưỡi lêu lêu với anh chàng
Trong lúc hai anh em nọ đứng gây sự với nhau thì em và cô bé buộc tóc hai bên đứng bên cạnh không thèm ngăn cản mặc họ muốn cãi đến khi nào xong thì thôi. À mà em thắc mắc sao cô bé này cứ nhìn em thế nhỉ? Bộ mặt em dính gì hả?
"Mặt anh dính gì sao em cứ nhìn anh vậy?" - Em sờ mặt mình, ủa có cái mẹ gì đâu nhể??
"Không ạ, tại trông anh giống với mấy thiên thần em hay đọc trong mấy quyển truyện cổ tích á, anh đẹp như họ vậy" - Cô bé mắt long lanh khen em
"Haha cảm ơn em nha" - Em cười tươi, nụ cười ấy rạng rỡ tựa hoa hướng dương nở rộ, chồ ôi em khen làm anh ngại quá!
"Hehe" - Cô bé cười theo, ái dà anh trai thiên thần này cười làm em chói mắt quá anh ơi
"Anh là Hanagaki Takemichi, em tên gì?" - Em thân thiện
"Em là Luna, Mitsuya Luna ạ" - Cô bé nhanh nhảu đáp lại
"Mitsuya à?" - Em lục lọi trí nhớ, mình nhớ mình từng nghe tên này ở đâu rồi nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanficHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...