Chap 28

752 103 2
                                    

• Lưu ý: Sẽ có tình tiết vô lý (có thể là pháp luật trong fic này, nó có thể sẽ vô lý)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tuần trôi qua, như đã hẹn nhau trước, hôm nay em với Ken-chan sẽ đi gặp đàn anh Hanemiya hiện tại đang ăn nằm trong trại cải tạo. Đây là lần thứ hai anh ta bị tống vô đấy rồi. Để xem nào, lần thứ nhất là hai năm còn lần này là mười năm, mười năm tròn trĩnh. Một thời gian dài, rất dài.

Nhân lần thứ hai đàn anh Hanemiya vào trại cải tạo, em sẽ tạo cho anh ta một bất ngờ, một bất ngờ chỉ có mình em biết, em không nói cho Ken-chan đâu.

Đàn anh Hanemiya chắc chắn sẽ bất ngờ vì bất ngờ của em tạo cho anh ta và cái bất ngờ đó sẽ lây sang hẳn mấy người trong Touman luôn. Ai cũng sẽ bất ngờ, trừ em ra.

"Đàn anh chẳng biết còn khỏe không nhỉ Ken-chan?"

Em cất giọng hỏi Draken, lâu rồi chưa gặp mặt nên em tò mò muốn biết tình hình của anh ta thế nào. Vẫn đẹp trai giống Ken-chan chứ?

Draken nhún vai, chắc là vẫn còn thở. Anh chẳng biết nữa, liệu bây giờ nó ổn không?

"Lạnh thật đấy!"

Draken khẽ rít một tiếng, rõ là anh đã mặc áo dày rồi nhưng vẫn lạnh là sao? Bực khiếp đi được!

"Đã mùa đông rồi mà."

Em bật cười trước bộ mặt nhăn nhó vì cái lạnh của Draken. Ken-chan cao lớn thế vậy mà cũng lạnh, ôm cái cho Ken-chan bớt lạnh nè. Thương lắm mới ôm đó, không thương em đã mặc kệ rồi.

"Ken-chan, mặc áo đôi nè."

Em tươi roi rói, nhoi nhoi trước mặt Draken dang tay khoe áo mới. Draken cười phì, trông như trẻ con ấy, được gì mới mới là khoe ngay. 

Hôm nay em mặc áo hoa văn thổ cẩm lần trước chôm của Draken này, vì nó quá dài so với em nên em đã cắt ngắn lại một chút chứ không thì thành váy luôn.

Hai người đi tới trại cải tạo thiếu niên Tokyo, em khá mong chờ vì sắp được gặp đàn anh. Em có một ấn tượng khó phai đối với đàn anh vào đêm hôm ấy, bởi thế nên anh ta xứng đáng được ăn thêm cái đấm giữa mặt nữa từ em. Em hầm hầm, ghét tên đàn anh biến thái.

Và sau đó, họ đã gặp Kazutora...

"Họ nói rằng hãy chấp nhận án tù 10 năm, ngắn thật đấy..."

Kazutora nhỏ giọng dần, đối diện và cách hắn một tấm kính chính là em và Draken.

Em im lặng nghe đàn anh đang trầm ngâm nói. Trong trại cải tạo mấy tuần nay, bằng đấy thời gian cũng đủ... À không, đối với em, nó còn thừa thời gian để tên đàn anh hiểu và nhận ra những sai lầm của mình đồng thời cũng nhận ra cái ngu ngốc trong cuộc đời của anh ta. Tên đàn anh ngốc! Tên đàn anh ngây thơ!

Em không hiểu hiện giờ đàn anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Ken-chan thì ngược lại, vốn quen biết và chơi cùng đàn anh từ lâu nên cậu ấy hiểu rõ anh ta đang nghĩ gì. Cộng thêm em cũng là người ngoài cuộc, bởi thế nên em sẽ ra ngoài để tạo bất ngờ cho đàn anh. Nếu không ra ngoài thì bất ngờ chả có đâu.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ