"... Emma từ nhỏ được mẹ đưa tới nhà ông sau đó liền bỏ đi để lại thằng bé ở đây từ hồi ấy đến bây giờ. Thằng bé đó cũng thật đáng thương!"
Vừa chơi cờ, ông Mansaku vừa nhàn nhã kể lại quá khứ của Emma. Em đối diện chú tâm lắng nghe câu chuyện về quá khứ của cậu bạn, công nhận cũng thấy thương Emma thật! Tuy không phải là người từng trải nhưng em hiểu rõ cảm giác của Emma khi đó.
"Chiếu tướng... Hì, cháu lại thắng ông rồi."
Ông Mansaku thở dài đầy ngán ngẩm chính mình, mang tiếng là người đánh cờ giỏi nhất ở khu này ấy thế mà ông lại bất cẩn để thua thằng bé trông mặt tưởng chừng như không biết một tý gì về cờ tướng, ông còn để thua mấy ván liên tiếp lận. Trình độ cao đấy, ông ấy có lời khen.
Dáng ngồi của em chân khoanh chân chống, tay gác lên đùi, đôi mắt híp lại, khóe miệng giương lên cười vui vẻ vì phần thắng của bản thân. Vì thắng mà tự khâm phục bản thân bội phần.
Nhưng mà em thắng cũng do em may mắn thôi chứ em nào giỏi đến nỗi vậy, em phải tỏ ra khiêm tốn.
Đánh cờ tướng với ông Mansaku quả thực là một trải nghiệm thú vị đối với em. Chẳng nhẽ sau hôm nay thì ngày nào em cũng vác thân sang nhà Sano để đánh cờ với ông ấy? Nói gì chứ đó cũng là một điều khá vui, tất nhiên là vui đối với em rồi. Cảm giác đánh mấy ván cờ với ông Mansaku xong, đầu óc của em như được giải tỏa sau cả ngày nhồi nhét kiến thức mình từng học đi học lại nhiều lần.
"Chúng ta chơi nốt ván cuối nhé?"
Ông Mansaku ngỏ lời muốn chơi thêm ván nữa, ông ấy khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ thắng em ván này. Em liền đồng ý ngay, môi tươi cười hớn hở, thật sự em chưa muốn kết thúc việc đánh cờ với ông Mansaku lúc này nên được ông ấy rủ chơi thêm ván cờ khiến em tăng độ phấn khích.
Rầm!!! Choang!!! Choang!!!
Kể từ khi ván cờ đầu tiên bắt đầu cho đến ván cờ hiện tại đã là một khoảng thời gian khá dài nhưng những tiếng ồn ào náo loạn phía bên trong phòng khách vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí càng lúc càng ồn ào hơn.
Những âm thanh ồn ào ấy đều do bọn hắn gây nên, những con người tuy lớn nhưng bản chất lại là con nít đang bận bịu đùa nghịch với nhau. Ờm... có một chút vấn đề nho nhỏ khi bọn hắn mải nghịch, đấy là bọn hắn lỡ làm rơi bình hoa của ông Mansaku rồi.
May mắn cho mấy tên nghịch ngợm bọn hắn là ông Mansaku đang đánh cờ với em nên không để ý tiếng vỡ chứ ông ấy mà nghe thấy thì... chỉ có nước vô viện.
Em thì ngược lại, đang đánh cờ bỗng nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Không biết chuyện gì xảy ra bên trong phòng khách, em bèn ngó đầu vào xem sao. Lọt vào mắt là hình ảnh Mikey vội vội vàng vàng dọn đi những mảnh vỡ của bình hoa, Shinichirou cứ liếc mắt ra ngoài coi ông Mansaku có động tĩnh gì không, mấy tên còn lại thì liên tục giục Mikey dọn nhanh dọn nhanh kẻo ông Mansaku biết là toi cả lũ.
Bờ vai run run theo đợt, em kìm nén cơn buồn cười vì cảnh hài hước kia.
Đúng là mấy tên nghịch ngợm, nghịch quá nên làm vỡ bình hoa của ông mất rồi. Nhỡ đâu có tên nào thấy hết xong nhiều chuyện chạy đi mách ông thì sẽ ra sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
Fiksi PenggemarHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...