Chap 44

304 42 3
                                    

"Anh đẹp trai ơi, mua hoa không nè?"

Tình cờ chưa? Em vô tình nhìn thấy tên mắt híp đẹp trai, người đầy mùi tiền đang đi trên phố. Duyên rồi đấy, chúng ta hãy kết bạn đi. Nếu cả hai kết bạn thì đôi bên đều có lợi ích, còn lợi ích gì em không biết hì hì, dẹp lợi ích ra sau đã, giờ cứ kết bạn đi.

Dự định kết bạn với tên mắt híp vốn đã hình thành từ mấy ngày nay chưa hề bị dập tắt bởi bất cứ điều gì trên thế gian này, em cười gian, liền lén lút như một tên trộm tiến lại gần tên mắt híp đẹp trai người đầy mùi tiền và đập vào vai hắn. Lúc hắn quay lại thì lập tức đưa cành hồng lên, giở giọng niềm nở mời chào hắn mua hoa.

Tên mắt híp đẹp trai, người đầy mùi tiền không ai khác đó là Kokonoi, một thành viên cực kì quan trọng của Hắc Long bị em nhắm tới. Vì sao lại nhắm tới hắn? Dĩ nhiên là vì em ngửi thấy mùi tiền trên người hắn. Có khi nào đây là mùi pheromone của hắn luôn không? Quả là anh chàng may mắn khi sở hữu pheromone giàu sang. Em cũng muốn!

Kokonoi nhìn em liền ngẩn người ra, chẳng phải là cái tên hôm trước bị Tổng trưởng của hắn đánh te tua sao? Nhà nghèo đến nỗi trời lạnh thế này cũng phải mang xác ra ngoài đường bán hoa ư? Còn ôm con gà bông theo mình nữa. Nghe nói là đội trưởng nhất phiên đội của Touman, khốn khổ thật!

"Hửm? Người quen này, mua một bông ủng hộ nha."

Em cười tươi roi rói, tiếp tục cái giọng niềm nở mời chào mua hoa. Mua đi đại ca, em đây quý nhất đại ca dù chưa nói chuyện lần nào đấy.

"Kh... Không cần."

Kokonoi tự nhiên có cảm giác ớn lạnh, liền lắc đầu từ chối em. Nhận được lời từ chối, em bĩu môi, đảo mắt vài vòng sau đó đột nhiên bước gần hắn hơn, áp sát gương mặt của mình vào mặt hắn, lại cong khoé môi lên.

"Mua không?"

"Không."

Vẫn là sự từ chối từ phía đối phương, em tỏ ra buồn bã, xoay người bỏ đi. Kokonoi trong lòng bỗng có chút áy náy, tuy hiện tại là đối thủ nhưng mà trông thấy dáng vẻ buồn bã khi bị từ chối mua hoa của em, hắn cảm giác tội lỗi! Thở dài xua tan đi cái tội lỗi ấy, hắn đút tay vô túi áo đi tiếp.

"Hể?"

Kokonoi lục lọi túi áo trống rỗng, hắn hoang mang, ban nãy hắn có nhét thẻ vào trong túi áo mà!!! Nhớ lại lúc em áp sát mặt mình, hắn mới nhận ra, em đã nhân cơ hội hắn không để ý liền luồn tay vô túi áo để lấy thẻ. Kokonoi tối sầm mặt mũi, vậy mà hắn không phát hiện ra đấy, có lời khen cho một kẻ nhanh tay, chân cũng nhanh không kém gì, em chạy mất rồi.

"Coi như mình bố thí cho tên đấy đi."

Kokonoi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, tức giận song chẳng thể làm gì. Lần sau hắn có gặp, nhất định sẽ không để yên đâu! Đồ khốn ăn trộm!!

Một chỗ nào đó, em dành cho chiếc thẻ trong tay ánh mắt mê muội. Em vui sướng hôn nó liên tục, biết rằng ăn trộm là sai nhưng...

"Xin lỗi nhé mắt híp, tôi nhớ nghề thôi."

Xin lỗi thêm lần nữa nhé mắt híp, chúng ta hết duyên rồi, mong sao đừng gặp lại. Cảm ơn vì món quà Giáng sinh sắp tới! Người tốt, việc tốt, ắt hẳn sẽ gặp nhiều may mắn.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ