Chap 80

166 21 4
                                    

Bất an, bất an và bất an... Em nắm chặt đồng xu trong tay, đi cầu nguyện mỗi ngày là thế mà nỗi bất an chẳng vơi giảm đi một chút nào. Em đang nghi ngờ linh cảm của em bị điên rồi!! Cơ mà nhiều lúc linh cảm cũng đúng, chỉ là chưa tới lúc thích hợp để xảy ra. Em mong nó xảy ra luôn để đỡ bứt rứt, ai lại muốn sống trong bất an chứ, bất an có ăn được đâu, cũng có đổi thành tiền được!! Muốn sống tốt như gia đình mong muốn, thế mà có tốt được chó đâu, khốn kiếp!

Lồng ngực phập phồng, em ức chế thở một cách nặng nề, vì đang ở nơi linh thiêng nên bao câu từ chẳng mấy duyên dáng đành nuốt xuống bụng, khi nào về đến nhà thì xổ ra cho đỡ nhọc lòng. 

Cầu nguyện xong, em đi về với nội tâm đã thanh thản phần nào. Bỗng dưng nghĩ đến một đống đề toán nâng cao mình còn nợ thầy giáo, trong lòng em lại nặng trĩu. Em khổ đến thế là cùng!

Hôm nay trời lạnh cóng người, tuyết rơi phủ khắp mặt đường, nhưng em không phải người duy nhất ra đường trong thời tiết này, nhiều người ở đằng khác, tuyết cũng rơi nhè nhẹ và chậm rãi, không lo gặp cái gì cả, gặp bão tuyết mới lo.

"Sao mình nghị lực thế không biết?"

Em lẩm bẩm, với thời tiết này em chẳng muốn đi học hay đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà đắp chăn bông ngủ nướng sau một đêm thức trắng chơi game, nhưng vì phải lên đền cầu nguyện đủ một trăm lần nên tạm thời bỏ qua hai con mắt thâm quầng để dậy thay đồ rồi đi lên đền, bây giờ em mới về nhà để ngủ nướng đây.

Đi ngang qua nhà hát lớn, em bỗng khựng lại, nhìn vào những poster các tiết mục cùng thời gian biểu diễn dán trên tường, tuần này sẽ có múa ba lê, còn là một trong những vở kịch em yêu thích nhất. Có nên đi không nhỉ?

Em đứng nhìn tấm poster đó và trầm ngâm đến nỗi có một người đã đứng bên cạnh nhìn em từ bao giờ. Là một cô gái thấp hơn em nửa cái đầu, cô ấy tròn mắt nhìn em thật kĩ như thể đang nhìn em xem em có phải người quen của cô ấy không. Trong phút chốc, mắt cô ấy sáng rực lên, nét mặt thể hiện sự mừng rỡ như thấy cục vàng chói loá.

"Hanagaki-san?"

Vì không kiềm chế nổi sự phấn khích nên giọng của cô gái có phần nào to khiến em giật mình quay sang. Nhận ra mình hơi quá, cô gái liền bịt miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng lên xấu hổ.

"Em là..."

Em nghiêng đầu nhìn cô gái ở đối diện, trông khá quen mắt nhưng chẳng nhớ là ai. Là ai vậy nhỉ? Tại sao cô ấy lại biết tên em? Hay là người quen của 'Takemichi' mà chưa xuất hiện trong cốt truyện bao giờ?

"A? Em là Hitomi, chắc là anh quên em rồi nhưng em từng chụp ảnh với anh rồi đó ạ."

Cô gái tên Hitomi nói thì nhanh, tay thì lúng túng mở túi xách lấy ra một tấm ảnh đưa cho em. Em cầm lấy, trong ảnh đúng là có mặt em và mặt cô ấy.

Quen thật đấy...

Em nhíu mày nhận ra điều bất thường trong tấm ảnh, đây chẳng phải là em khi chiến thắng ở cuộc thi múa ba lê năm mười ba tuổi đó sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ