"Sao lại có người lạc loài thế này?"
Vẫn là nụ cười ngứa đòn, trong mắt em luôn là vậy, của Hanma, hắn ta đưa mắt xuống nhìn em và giở giọng dè bỉu. Bọn họ có tất cả bốn người, ba người mặc bang phục Touman, có mỗi một người mặc thường phục, là em chứ ai vào đây nữa, trông ấm áp quá nhỉ?
Em chẳng chấp nhặt gì với tên cao kều ấy, chấp với thằng nhóc kính cận này thì còn đỡ, bởi nó ít tuổi hơn em. Dù thông minh đến cỡ nào, có là thông minh hết phần thiên hạ đi chăng nữa thì đối với em ít tuổi hơn vẫn là ít tuổi hơn, không thể trải sự đời bằng em được. Nhưng cũng không vì thế mà đánh giá thấp hay chủ quan với thằng nhóc kính cận trước mắt được. Nhỡ mình đi một bước thì nó đi tận mười bước thì sao, cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Song, riêng chuyện em mới bước được một bước mà thằng bé đã mười bước sẽ chẳng xảy ra đâu. Vì em đã biết hết mọi thứ rồi, plè.
"Đây, tặng quà Giáng Sinh sớm nhé."
Em đưa hai đứa gà bông cho Kisaki và Hanma, đứa màu tía của Hanma, đứa còn lại màu đen là của Kíaki, trên bảng tên đã ghi sẵn tên hai người. Em khẽ trầm trồ, màu bộ đồ của mấy đứa gà bông cũng hợp với họ phết. Em cũng hợp, công nhận càng lúc càng thích càng yêu gà bông của em hơn.
Kisaki và Hanma tay ôm gà bông, mặt đần ra. Gà bông? Bằng này tuổi mà còn thích gà bông cơ à? Đội trưởng thứ hai của nhất phiên đội trẻ con thế ư? Thật buồn cười.
Kisaki đẩy kính, đôi mắt đằng sau cặp kính chứa đầy sự khinh thường nhìn về phía em đang mải nói chuyện với Chifuyu mà không để ý gì cả. Xem ra việc hợp tác tới sẽ chẳng có gì thú vị hết. Tất cả vì mục đích thôi. Cầm con gà bông trong tay, Kisaki ghét bỏ, thật sự muốn ném nó xuống dưới cầu để nó bị những chiếc xe tải đi qua cán nát nó ra một cách vô tình và không thương tiếc.
Hanma bóp chặt cổ con gà bông, thú thật thì hắn ta có bóp đến ngày mai hay ngày kia hoặc năm mới, lâu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng khiến đầu nó lìa khỏi cổ được đâu. Hắn ta chán chường, gấu bông quả là một thứ đồ chơi rất là nhàm chán, trông hắn ta như này mà chơi gấu bông, bị điên à? Đúng là điên khùng, tẻ nhạt.
Em quay lưng với Kisaki và Hanma, ngoài mặt tươi cười cùng Chifuyu đấy nhưng thực chất ở bên trong đang giận dữ. Hm, ngay từ đầu em đã khẳng định rằng em biết hết mọi thứ, biết cả nội tâm mỗi người. Em trề môi, em đoán được cái lòng của hai thằng phía sau mình rồi, nếu không thích gà bông thì trả lại hộ cái, em nào bắt ép nhận đâu. Người ta thân thiện mua gấu bông làm kỉ niệm cho vậy rồi... Đúng là hai cái tên... điên, khùng, hâm, dở, u ám, nghiện. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em tặng quà cho hai tên kia, hứ! Không có người yêu còn bày đặt chê quà Giáng Sinh.
"Bọn tao sẽ hợp tác với mày trong thời gian tới."
Chifuyu vẻ mặt không cam tâm, cất giọng đầy chán ghét đồng ý hợp tác với Kisaki. Hợp tác với thằng mình ghét thích sao nổi? Đây là hắn bị bắt ép hợp tác chứ nằm mơ hắn cũng không thèm đâu.
"Phán đoán sáng suốt đó. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"
Kisaki bên ngoài niềm nở, bên trong chán ghét chẳng kém gì Chifuyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanficHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...