Đang ung dung xem Tom và Jerry bỗng điện thoại em đổ chuông, ủa số ai đây, lạ hoắc à, nên bắt máy không nhỉ, hmm...
📱Ai đấy?
📱Draken
/tút tút/
Em tắt máy luôn, tưởng người quen ai ngờ quen thật, không ai khác ngoài cái tên xăm con lươn trên đầu, đù má sao hắn biết số mình nhỉ.
Tiếp tục ngồi rung đùi xem phim thì tiếng chuông lại reo lần nữa, em chau mày khó chịu bắt máy.
📱Cái gì?
📱Mày rảnh không?
📱Không, bận lắm
📱Đến đền Musashi ở sông Tama đi
📱Đã bảo là khô....
📱Thế nhé, nhanh lên
/tút tút/
Em định nói gì đó nhưng hắn cúp máy rồi, ném điện thoại vào một góc em đứng dậy mặc áo khoác đi đến đền Musashi, à mà nó ở đâu ý nhỉ, hỏi gu gồ là biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vài chục phút lạc đường cuối cùng em cũng thấy đền Musashi ở đằng kia, chòi địu mỏi chân vkl, biết thế đi taxi cho rồi, ngốc quá.
Ngó nghiêng xung quanh chả thấy bóng dáng ma nào em liền ngồi xuống bậc thang vừa ngắm trăng vừa đợi Draken.
Bầu trời đen mộng mị được điểm hàng ngàn vì sao lấp lánh, mặt trăng tròn vành vạnh dịu dàng tỏa những tia sáng xuống trần gian làm cho cảnh vật trở nên lung linh huyền ảo, những làn gió mát rượi nhẹ nhàng thoảng qua khiến từng tán lá cây chuyển động xào xạc giữa màn đêm yên tĩnh.
"Lâu thế"
Ngồi chờ mòn mỏi, mòn nó thanh xuân nhưng em vẫn đếch thấy Draken, aiss chết tiệt tính cho em leo cây đấy à.
Đang cúi gằm mặt lẩm bẩm chửi bỗng có một người cao cao ưa nhìn, tóc nâu nâu thêm tí vàng vàng mặc bang phục đen đi đến chỗ em, đoán xem ai nào.
"Ê" - Anh chàng gọi em
"Hửm?" - Em liền ngẩng đầu lên, who are you?
"Mày là Takemichi?"
"Ừm" - Em gật đầu
Không nói gì anh chàng đột nhiên nắm tay em kéo đi, em nhíu mày vùng vẫy cố gắng giật tay mình ra, nét mặt hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn bực tức, nắm gì mà chặt thế, đỏ tay bây giờ.
"Nè buông coi cái tên này" - Em cau có
Anh chàng dừng lại, quay người vác em như bao cát rồi thản nhiên đi tiếp, nhẹ thật đấy, nâng phát được ngay.
"Ơ thả xuống"
Em giãy giụa liên tục đấm vào tấm lưng vững chãi, hai chân đạp loạn xạ lung tung suýt trúng khuôn mặt của hắn, bình tĩnh nào bấy bì có bắt cóc ăn thịt em đâu mà lo.
/chát/
"Yên" - Anh chàng chau mày tét mông em, cơ thể tỏa ra pheromone mùi hoa nhài ngọt ngào
"Hừ" - Em hờn dỗi phồng miệng không động đậy, công nhận pheromone của tên này dễ chịu ghê, em khá thích
Anh chàng phì cười, trông em y hệt chú mèo xù lông tức giận, đáng yêu, à mông đàn hồi đấy, đánh đã tay phết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanficHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...