Chap 24

900 121 6
                                    

Yamagishi bảo rằng đằng sau trường học có một căn nhà hoang và trong căn nhà hoang đó có ma. Em nằm ườn ra bàn, mắt nhắm nhưng tai vẫn vểnh lên lắng nghe Yamagishi kể đủ kiểu về cái nhà hoang ma ám, nghe cậu ấy kể mà em thấy hão huyền quá!! Tuy tâm hồn ông chú này còn sợ ma nhưng em chẳng tin ma có thật. Em mệt mỏi, em cần một thứ gì đấy bồi bổ năng lượng.

Hiểu ý, Akkun lôi ra từ trong cặp một bịch snack khoai tây kèm theo là hộp sữa dâu. Bịch snack bóc sẵn, sữa cắm luôn ống hút, Akkun đặt lên bàn của em. Em há to cái miệng nhỏ, chực chờ miếng snack chuẩn bị được Takuya đưa vào miệng. Cảm giác ăn vào cơ thể em nó đỡ mệt hẳn. 

"Tan học chúng ta cùng đến nhà hoang đấy đi!"

Yamagishi hiếu kì muốn nhìn thấy ma lần đầu nhưng cái tính lại hay sợ, thế nên cậu liền rủ rê cả bọn đi cùng cho vui. Makoto tất nhiên đồng ý luôn, cái gì cũng hưởng ứng cực kì nhiệt tình. Akkun và Takuya thở dài, đi thì đi chứ sao.

Em im lặng quay mặt ra cửa sổ, em lớn rồi nên chả thích tham gia mấy cái chuyện này của trẻ con đâu, chúng nhàm chán chết đi được. Thật sự chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thôi, không cần vận động tay chân là một điều tuyệt vời đối với em.

Yamagishi trề môi khi thấy em tỏ vẻ chán phèo thế kia, cả đám đi hết thì cậu ấy cũng phải đi, cậu phải lôi kéo Takemichi đi cho bằng được, rõ ràng họ đi đâu cũng có nhau mà. 

"Takemichi, mày phải đi!!"

Bám chặt chân em, tông giọng kéo dài đáng thương năn nỉ cầu xin, Yamagishi sẽ không chịu buông đến khi nào em đi cùng bọn cậu thì thôi. Đừng trưng cái bộ mặt không hứng thú đấy chứ!!! 

Em nhắm mắt làm ngơ, em chẳng biết gì hết, chẳng nghe thấy gì hết, vì thế em chẳng đi đâu hết, em về nhà nghỉ ngơi chấm hết. Em thờ ơ tiếp tục ăn nốt bịch snack, uống nốt hộp sữa dâu. Này, nếu tới đấy nhỡ có con ma hiện ra hù em thì có chuyện thật đấy. 

"Đi đi Takemichi!! Bắt buộc không thể thiếu mày được"

Nước mặt nước mũi tèm lem, Yamagishi dụi mặt lau hết vào quần em, thờ ơ đến vậy là cùng bạn tôi ơi, nể tình anh em thân thiết đi với tôi đi mà!! 

Em nổi gân trán, đã nói không đi rồi, Yamagishi mè nheo thật!! Thôi được rồi, muốn em đi chứ gì, đơn giản lắm. 

"Đưa tiền đây" 

Ừ thì... Đưa tiền là em chấp nhận ngay ấy mà, có cái gì khó khăn đâu.

Yamagishi đần thối mặt, anh em vậy đấy. Chẳng còn cách nào khác đành móc trong túi ra đồng 500 yên đặt vào tay em. Em nhướn mày, nói chuyện bằng mắt với Yamagishi, có nhiêu đây thôi đó hả. Yamagishi đáp lại bằng ánh mắt, có mỗi đồng 500 yên thì đưa đồng 500 yên thôi chứ sao, đòi hỏi gì ở cậu nữa.

"Được rồi, tan học tao sẽ đi"

Tạm chấp nhận đồng 500 yên, nể tình cậu bạn khổ sở nãy giờ chỉ vì nài nỉ mình đi nhà hoang với cậu. Lát về em sẽ có một cuộc trao đổi với lão Yakisi, đổi đồng 500 yên lấy thẻ đen của lão. Quả là thông minh!! 

Tiếng chuông vang lên đồng nghĩa với việc bắt đầu giờ học. Trong lúc học, Yamagishi háo hức không ngưng, cậu muốn tiết học trôi qua nhanh chóng để đến căn nhà hoang sau trường. Tại nghe người ta đồn vậy nên cậu phải xem thử, phải kiểm tra liệu nó có ma thật không dù biết sẽ chẳng có nổi con ma nào. 

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ