Em nhớ... những căn biệt thự của em, tủ đồ hàng hiệu của em, và căn phòng chứa két sắt đựng tiền của em. Ước gì những thứ đó có thể theo em sang thế giới trong truyện này. Chỉ cần có chúng, em sống ở thế giới trong truyện cũng được, em tình nguyện.
"Hệ thống ác độc, tao muốn quay về với tiền của tao. Hay cho chúng sang thế giới này với tao cũng được."
Ngâm mình trong nước ấm, khuôn mặt trở nên phụng phịu vì giận dỗi không chấp nhận được việc mình phải xa tiền, em đập tay bồm bộp xuống nước khiến nước văng tung toé. Nghĩ đập tay như vậy mãi cũng chẳng có ích gì nên em quyết định nhắm mắt và để đầu mình thư giãn hơn bằng việc không nghĩ gì.
- Hệ thống nâng cấp xong... Hoàn thành nhiệm vụ được giao... Yêu cầu sẽ được đáp ứng trong 3...2...1.
"Hửm?"
Đột nhiên, một giọng máy móc vang lên trong đầu em làm em liền mở mắt. Chưa kịp nói năng gì, ngay lập tức, em bị thứ vô hình nào đó kéo xuống nước, vì bất ngờ nên hai mắt mở to dưới nước, cực xót mắt. May thay là đã kịp thời nín thở chứ không thì em lại sặc nước. Tình huống quái quỷ gì thế này!?
Một vài giây sau, cảm giác không còn bị dìm xuống nước nữa, em liền trồi đầu lên mặt nước, hít lấy hít để, nhanh chóng lau mắt. Khó khăn mở đôi mắt, em nhìn xung quanh, vẫn là nhà tắm, nhưng nó to hơn. Thấy thật quen, quen lắm luôn. Em chống cằm, môi chu lên, cố gắng nhớ lại đây là đâu. Xem nào, thiết kế đơn giản như vậy thì chỉ có thể là... A! Là nhà của em bên Mĩ.
"Lúc nãy làm hết hồn à! Vậy là quay lại thế giới của mình rồi sao? Tuyệt!"
Em vui sướng, cười không ai tươi bằng, tất cả là do em đã được trở về với tiền của em. Chuyến này chắc phải tiêu một ít mới được, mua sắm sau những ngày mệt mỏi vì đám nhóc bất lương kia chẳng phải khiến tinh thần sẽ sảng khoái hơn sao?
Mà trong lúc linh hồn em nhập vào 'Takemichi' thì bên đây em vẫn hoạt động bình thường hả? Em thắc mắc, em tưởng bản thân phải trong trạng thái hôn mê khi linh hồn ở thế giới khác chứ nhỉ? Quả là khó hiểu nhỉ. Em bắt đầu suy luận, trong vô thức mà nói ra những suy luận đó làm Aki đứng ngoài nghe thấy liền chẳng hiểu gì.
"Anh!!"
Một tiếng rầm rõ to lọt vào tai em khiến em giật mình ôm tim. Đầu quay về phía cửa, hú hồn ông chú này quá, hoá ra là Aki. Em thở phào, gằn giọng trách móc Aki, nếu cậu suốt ngày mở cửa bất ngờ như vậy chắc em bị bệnh tim mất.
"Anh mày đang tắm, mày vào đây làm gì?"
"Ơ anh? Bình thường anh tắm, em toàn vào kì lưng cho anh mà. Não anh bị sao vậy?"
Nghe Aki nói thế, em ngơ ngác một hồi, sau đó mới nhớ ra, đúng là bình thường em tắm thì Aki toàn kì lưng cho em thật. Em gãi đầu cười xuề xoà, quên xíu thôi, bỏ qua chuyện này đi ha.
Aki cũng phải ngơ ngác theo vì câu hỏi mày vào đây làm gì từ em mà ra. Lạ nhỉ? Ngày nào cậu chả vào kì lưng cho giờ còn hỏi vào đây làm gì. Ơ mất trí nhớ à hay sao? Bái phục thật đấy!
"Kì lưng nhanh lên. Anh muốn đi mua sắm."
Em luôn miệng thúc giục Aki làm nhanh nhanh cho xong. Aki không vì điều này mà khó chịu, cậu vẫn từ từ chậm rãi cầm khăn lên, kì lưng cho em nhẹ nhàng để em không đau. Trong phút chốc, tấm lưng trắng ngần ấy đã hơi ửng đỏ. Cảm giác thật thoải mái khi được tắm nước nóng và có người kì lưng cho, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới, em rũ mi xuống, quyết định chợp mắt một chút. Nãy định chợp mắt rồi thế quái nào lại bị phá bởi hệ thống. Làm ơn, xin có tình người xíu đi, đừng bao giờ cho em trở về thế giới cũ bằng cách lúc nãy nữa, xót mắt lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanficHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...