Chap 61

357 35 3
                                    

Em mệt, em chán, em buồn ngủ, nhưng nằm gục xuống bàn trong giờ học không phải là một điều hay nên em quyết định xin thầy giáo nghỉ.

"Hanagaki, đây sẽ là lần cuối cùng thầy đồng ý cho em nghỉ."

Thầy giáo hạ cặp kính xuống, đôi mắt như nhìn thấu con người nhắm thẳng vào em. Đừng nghĩ thầy đồng ý cho mày nghỉ nghĩa là thầy không biết mày xin nghỉ để làm gì. Vì thầy dễ tính nên mày mới được nghỉ thôi, lần này là lần cuối đó.

"Vâng, em mệt thật mà thưa thầy."

Hàng mi rũ xuống vô tội, em dùng chất giọng uể oải bao biện với thầy giáo. Ấy vậy mà thầy giáo vẫn nhìn em bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Em thấy thế nhưng không nói gì thêm, tại em toàn xin nghỉ với đúng một lí do thành ra thầy không tin là phải. Cơ mà, em lười nghĩ lí do lắm, dù gì thầy cũng cho nghỉ mà thôi.

"Thưa thầy, em nộp bài kiểm tra của lớp 2 ạ."

Cậu học sinh gương mẫu Tachibana bước vào, nét mặt thầy giáo trông hiền ra hẳn. Thầy cười híp mắt, lúc mở mắt ra thì hơi bất ngờ vì em từ đứng trước mặt, giờ đã đứng bên phải thầy khi nào chẳng hay. À, thầy nghe giáo viên khác bảo học trò Tachibana và học trò Hanagaki dạo gần đây không đi chung với nhau nữa, hình như đã ngừng làm bạn. Thôi thầy không quan tâm, bởi thầy biết đằng nào mấy ngày sau sẽ chơi lại với nhau thôi.

"Hanagaki, trò mau về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ làm bài thầy giao nhé."

"Vâng, em xin phép ạ."

Thầy giáo dễ dàng đồng ý cho em nghỉ, nhưng với điều kiện em phải hoàn thành bài tập thầy giao.

Bài tập thầy giao đó chính là tập đề toán nâng cao siêu khó.

Em mệt, đọc lướt qua đề toán càng mệt hơn. Em day mắt, em sẽ nghĩ cách giải đề toán này sau vậy.

Hinata mắt không rời lưng em đến khi em ra khỏi phòng giáo viên. Hắn lo lắng, em mệt rồi. Hắn muốn hỏi em cơ mà tình hình hiện tại của bọn họ, hỏi thì không ổn mấy. Chắc chắn em sẽ né hắn khi hắn chưa kịp mở miệng.

"Trò Tachibana không cần lo, trò Hanagaki sẽ khoẻ thôi."

"À, d-dạ."

Hinata lúng túng đáp lại, vành tai đã đỏ hết lên vì thầy giáo bị phát hiện tâm tư.

"Được rồi, em về lớp đi."

"Vâng, em xin phép ạ."

.....

Em xách cặp về nhà. Tưởng được nằm xuống giường luôn nhưng sự thật là chưa được. Đàn anh quên phơi quần áo, vậy nên em phải xách cái thân vừa mệt vừa lười đi phơi đồ hộ anh ta, lát anh ta về, em sẽ xoè tay đòi tiền công.

"Takemichi-chan, em biết gì chưa?"

Đang phơi đồ, đột nhiên chị hàng xóm thân thiết trèo tường, thò đầu ra hỏi em.

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ