Chap 25

859 114 3
                                    

Hôm nay Baji được tan học sớm, thay vì về thẳng nhà thì hắn lại lang thang ngoài đường. Bước ra khỏi trường thì hình ảnh của học sinh mọt sách tóc vuốt keo bóng loáng, đeo kính tri thức liền biến mất.

Vì lang thang thôi cũng chán quá nên hắn sẽ tìm mấy tên ôn con côn đồ để đấm vài phát cho đôi tay của mình bớt cái sự ngứa ngáy. Nào nào, chưa gì hắn đã thấy ở kia có mục tiêu cần tìm rồi.

"Này bọn kia, tao đang ngứa tay đánh nhau chút đê!"

Cặp mắt hoang dã đanh lại nhìn vào đám côn đồ trước mặt. Nhếch mép cười thích thú, dăm ba mấy tên nhãi nhép này, hắn cân tất, hắn thừa sức đánh thắng. Baji Keisuke, tự tin của hắn đây có thừa. 

Baji hăng say hạ từng cú đấm của mình vào mặt từng tên một, dường như lực hắn dùng rất mạnh nên hết tên này đến tên nọ đã nhanh chóng gục xuống. Trên đất la liệt xác người, vẻ mặt Baji tự hào khi chiêm ngưỡng thành quả đánh nhau của bản thân, từ tận đáy lòng tự khâm phục mình quá xuất sắc. Nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn chưa hề vơi đi tý nào, nhưng cũng không nên đánh nhau nhiều. Chán chường, hắn đành vác cặp đi chỗ khác tìm chỗ chơi, hay đến nhà hoang chơi cùng đám mèo kia? Ý kiến cũng được. 

Baji không biết rằng nãy giờ có bóng người lấp ló chứng kiến hoàn toàn cảnh hắn đánh nhau với mấy tên côn đồ. Mắt sáng rực hiện tia ngưỡng mộ, mấy tên đó gục nhanh ghê!!

"Cậu ta đánh căng thật đấy!!"

Hả? Đánh xong rồi sao? Cậu ta coi bộ là người đánh nhanh thắng nhanh. Thôi, mắt thấy cậu ta sắp sửa đi khỏi chỗ đấy rồi, phải rời đi trước khi cậu ta phát hiện. 

......

Baji thuận theo con đường cũ mà mò đến căn nhà hoang, chẳng biết đám mèo còn ở đây không hay là lại tung tăng chạy đi chơi rồi. 

"Hể? Ai quen quen" 

Vừa bước vào liền thấy người nào đó ngồi thu lu thành một cục tròn xoe dưới sàn, vây quanh cục tròn xoe là những chú mèo quấn quýt không buông. Hửm? Cái đầu vàng chóe ấy, đừng nói là đồ đanh đá nhé?!

Cục tròn xoe đầu vàng chóe nghe thấy tiếng bước chân lập tức ngoảnh đầu nom xem là ai, mắt lóe tia bất ngờ sau đó biến mất trong phút chốc, chả phải Baji-kun ư? 

"Baji-kun?"

"Đồ đanh đá?"

Cả hai gọi cùng một lúc nhưng sao cách gọi khác nhau vậy?

Em phồng má tức tối, em bức xúc lắm đó. Rõ ràng người ta gọi tên một cách  đàng hoàng sao Baji-kun nỡ gọi người ta là đồ đanh đá, Baji-kun thật muốn khiến người ta đấm mình mà! Thân thiện, hòa đồng thế này chứ đanh đá chỗ nào? Baji-kun mới là đồ đanh đá ấy!!

"Baji-kun sao biết chỗ này?"

"Đồ đanh đá sao biết chỗ này?"

Một lần nữa, cùng một lúc hai người cất giọng hỏi nhau. Cứ Baji-kun và đồ đanh đá mà thôi.

Em nổi vạch hắc tuyến, Baji-kun tốt nhất nên sửa lại cách gọi đi, đừng đồ đanh đá nữa. Nếu không em sẽ đấm vô mặt Baji-kun như lần em đấm anh ta khi hai người nói chuyện trên cầu đấy!!

|AllTake| • Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ