Tại bờ đê.
"Dù tao góp không nhiều cho việc đưa Baji về với bọn mày nhưng tao cá rằng bản thân tao sẽ đòi hỏi nhiều đấy, mày hiểu không? Mười cái taiyaki của mày không thể làm thỏa mãn lòng tham từ tao đâu Mikey."
Nhấm nháp bánh taiyaki do Mikey mua đúng như đã hứa với em trước ngày giao chiến, em vừa nói lên yêu cầu của bản thân vừa ẩn ý chê trách. Mười cái bánh taiyaki là quá ít ỏi, chỉ có đối với bọn con nít mới là nhiều.
Em chấp nhận thù lao không phải là tiền, em dễ ấy mà cơ mà em cũng tham lắm. Ít nhất hãy trả công cho em bằng thứ gì đó xứng đáng, chẳng hạn như chức quyền...? Một trong hai thứ đó, tiền và chức quyền.
Mikey trầm ngâm, hẳn là hắn đang cật lực suy nghĩ. Mikey suy nghĩ cũng thật nhanh, thoắt cái đã có câu trả lời.
"Bất cứ thứ gì mày muốn, tao đều đáp ứng được."
Câu trả lời như chứa đựng một chút sự cưng chiều, chiều chuộng.
......
Đêm nay là buổi tập hợp của bang Tokyo Manji để tổng kết cuộc giao chiến giữa họ và Ba Lưu Bá La. Thế nên giờ đây, ở đền Musashi toàn là những âm thanh rồ ga ầm ĩ, tiếng bước chân dồn dập, thi thoảng có ai lại chửi thề một câu hoặc nhiều câu liên tiếp, như thể đang rất tức giận, hay đang nói xấu ai đó.
Em nuốt nước bọt, từ một ông chú trở thành một cậu nhóc nhút nhát đi theo sau Mitsuya và Peyan. Mắt nhìn từng tên bất lương khuôn mặt dữ dằn mặc bang phục đen đi lên đền Musashi, ôi chẳng phải trông chúng còn lớn hơn em dù em lớn tuổi hơn chúng, chỉ là em đang trong cơ thể của 'Takemichi' sơ trung thôi nên không ai biết sự thật em bao gồm tuổi hết. Chục năm nữa là em lên 40 tuổi rồi đấy, không lâu đâu, nhanh ấy mà.
"Nhanh lên nào cục bông kia."
Peyan thấy em đi chậm rì rì nên liền quay đầu lại nhắc em. Bận ngó ngoáy tự nhiên bị nhắc cái em lập tức nhanh chân lên đến đền Musashi. Mọi người đều đã tập trung tại đây, từ đội trưởng đến đội phó của các phiên đội. Đập vô mắt em, một quả đầu khá nổi bật nom mềm lắm dù em chưa sờ chạm thử lần nào, một quả đầu xù xù màu đào. Bên cạnh còn có quả đầu xù khác nữa kìa, nó màu xanh. Không hiểu sao mắt em lại ngắm trúng hai quả đầu đấy, trông xù hơn cả lúc em xõa tóc xuống cơ. Là ai có tóc xù bông đấy hả?
"Trông hợp với mày lắm đó Takemichi!"
Draken ưng em mặc bang phục Tokyo Manji lắm, hai mắt nhắm tít vào, cười tươi roi rói khen lấy một câu.
"Cảm ơn nhé Ken-chan!"
Má em ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa hãnh diện. Cậu ấy nói thừa ghê, em mà mặc thì không phải dạng vừa đâu.
"Tao đã phải sửa lại cho bang phục bé lại nhiều lần đấy."
Mitsuya xen vào giữa em và Draken, khuôn mặt giả vờ tỏ ra mệt mỏi vì bộ bang phục hắn may ban đầu không vừa với em mà phải sửa lại rất nhiều lần mới được. Đôi mắt của hắn, chẳng phải đã đoán sai số đo ba vòng của em sao. Đúng là một sai sót khi Mitsuya tự nhìn và dự đoán chứ không thèm dùng đến dây đo.
![](https://img.wattpad.com/cover/284927231-288-k168711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTake| • Nhẹ Nhàng
FanfictionHanagaki Takemichi là một ông chú tròn trĩnh ba mươi tuổi nhưng trông cái mặt chả khác gì cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông chú Takemichi là một người có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Nổ bùm bùm thêm vài cái thì Takemichi giàu nhất nhì khu thượng lưu...